"Lan ơi! Tui lạy em! Em tha cho con Quỳnh đi em, nó không có tội.."
"Lan ơi! Tui kêu thầy cứu em ra, em đừng hại con Quỳnh, con Như nghen em..."
Ông xã chắp tay trước bàn thờ của bà hai Lan, miệng lẩm bẩm mấy câu, ông biết chuyện này là vợ hai của ông làm vì bà linh lắm, nói thật thì có mấy lần gia nhân trong nhà gặp bà rồi nhưng không dám bép xép ra vào. Ông cắm ba cây nhang xuống lư rồi khấn thêm một lúc lâu nữa.
"Ưm..."
Lệ Như lờ đờ mở mắt ra, kêu lên mấy tiếng.
"Ưm... Đây.. là đâu...?"
Con Bưởi nghe cô nó kêu, nó mừng quýnh rồi la lên.
"Cô, cô tỉnh rồi ông ơi!"
Ông xã nghe con Bưởi la như vậy thì vội chạy lại coi đứa con gái cưng của mình.
"Như! Như! Con tỉnh rồi hả Như.."
Con Bưởi vội đỡ Lệ Như dậy, mặt mày Lệ Như bây giờ tái nhợt, khô khốc.
"Cha..."
"Trời ơi! Cám ơn trời Phật."
Thấy Lệ Như tỉnh, ông xã mừng lắm, ông chắp tay tạ Phật liên hồi.
"Cha... Quỳnh đâu cha..."
"Cô, bà nằm kế cô đó cô."
Lệ Như cố gắng dùng sức đặng ngó qua Quỳnh. Quỳnh bây giờ vẫn còn hôn mê, vẫn nằm ì ạch ra đó, mặt mày tái nhợt, môi thì khô khốc, được mỗi bộ đồ đã khô từ lâu. Lệ Như thấy vậy thì không cầm được nước mắt.
"Xin lỗi... Lẽ ra... Con không nên... Dẫn cổ ra hồ chơi..."
"Như! Đây không phải lỗi của con..."
Nước mắt của Lệ Như tuôn ra như thác và luôn miệng trách bản thân.
"Khụ... Khụ..."
Đột nhiên Quỳnh ho ra mấy họng nước. Con Bưởi, Lệ Như và ông xã thấy vậy thì hốt hoảng. Con Bưởi vội đi lại đỡ Quỳnh.
"Khụ... Khụ..."
"Bà! Bà!"
"Bây xuống nhà nấu nước rồi pha đem lên lau người cho cô với bà."
Ông xã trỏ tay vào thằng Út rồi sai nó. Nó cũng vâng vâng dạ dạ rồi chạy xuống gian dưới đặng nấu nước.
"Út! Làm gì mà mày chạy dữ vậy?"
Con Xuyến vẫn đang canh nồi cháo thì thấy thằng Út chạy nhanh vào, nó mới hỏi.
"Nấu.. Nấu nước ấm nhanh... Cô... Cô với bà tỉnh rồi."
Con Xuyến nghe vậy thì cũng vội vã chạy đi bắc nồi nấu nước.
"Gần tết rồi mà gặp chuyện xui rủi quá. Tao nghe mấy người đưa bà với cô về nói là bà bị..."
"Suỵt."
Con Xuyến nghe thằng Út nói thì đưa tay ra hiệu không được nói.
"Im, gần tết rồi, bớt ăn nói xui đi."
"Ờ."
"Thôi để tao bưng lên trển, mày canh nồi cháo đi."
"Đi đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] • Bến Đục Bến Trong.
Short StoryTác giả: Thanhngannnnnn. Thể loại: Bách hợp, huấn văn(ít), truyện ngắn. Lưu ý: Truyện không có thật ngoài đời sống xã hội.