23

669 34 0
                                    

"Nè nè, mày sắp mâm lên đi."

"Đứa nào cắt bông vậy bây?"

"Ê ê, coi chừng khét nồi thịt kho."

"Tao gói bánh tét đẹp hông?"

"Trời, gói kiểu gì mà nó cong queo y như cái cây đa đầu làng vậy."

Mấy đứa nhỏ đang nhốn nhào dưới bếp chuẩn bị, bữa nay là hăm bảy rồi nên chúng phải chuẩn bị sớm cho kịp giao thừa. Quỳnh mấy nay uống thuốc nên cũng khỏe bệnh lại.

"Mấy em làm gì vui thế."

"Dạ bà, tụi con gói bánh tét."

"Như đâu, sao mấy bữa nay tui không thấy cổ xuống?"

Quỳnh hỏi vậy là do Quỳnh quên mất cái chuyện xấu hổ mấy bữa trước rồi nên mới hỏi. Chứ không thì còn lâu.

"Dạ... Dạ bà."

Con Bưởi ấp a ấp úng, gãi gãi đầu.

"Em nói đi, Bưởi?"

"Dạ, cô bị bệnh mấy bữa trước. Bây giờ vẫn còn mệt nên cô hổng xuống."

"Hả? Cổ bệnh sao em không nói tui."

"Dạ, cô không cho con nói. Con cũng muốn nói cho bà lắm nhưng định nhắc tới cô là bà gạt đi rồi."

"Vậy để tui lên trển."

"Dạ bà."

Rồi Quỳnh cũng ra khỏi gian dưới để lên gian trên đi vào phòng Lệ Như. Sắp tết rồi nên nhà cửa rôm rả quá, mấy cây bông mai cũng nở rộ từ lâu rồi.

Cốc cốc!

"Như."

"Vô đi."

Quỳnh nhẹ nhàng mở cửa bước vô. Lệ Như vẫn đang ngồi đọc sách. Chợt nhận ra đó là giọng của Quỳnh thì mới quay mặt lại.

"Quỳnh...?"

"Cô đang làm gì vậy?"

"Tôi..."

"Cô sao vậy? Còn mệt hả?

Quỳnh từ từ bước lại gần Lệ Như.

"Nè!"

"Cô qua đây...kiếm tôi có gì không?"

"Sao mấy nay cô không xuống nhà, gần tết rồi."

"Tôi..."

Lệ Như ấp a ấp úng. Quỳnh đứng bên cạnh vẫn mở tròn mắt chờ Lệ Như trả lời.

"Bộ... Cô không giận tôi nữa à..."

"Hả? Giận chuyện gì?"

Quỳnh ngơ ngác trả lời. Lệ Như ngạc nhiên quay mặt lại nhìn Quỳnh.

"Hả... Cô không nhớ gì à?"

"À.. Tôi không để bụng chuyện đó đâu, cô đừng tự trách mình như vậy..."

Nghe Quỳnh trả lời, Lệ Như mở cờ trong bụng, cô vui vẻ rồi nhìn Quỳnh.

"Vậy tôi với cô đi dạo chợ nghen, tết rồi nên họp chợ vui lắm."

Quỳnh cười tươi rồi trả lời.

"Đi thì đi."

"Cô đợi tôi nhé, tôi đi thay đồ."

[Duyên Gái] • Bến Đục Bến Trong. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ