14

713 40 0
                                    

"Ai đã cùng tôi ngày xưa

Thề câu hẹn ước..

Ai đã cùng tôi ngày xưa

Thề câu thủy chung...

Chàng đành ra đi

Đi mãi không về...

Còn lại nơi đây...

Son sắc vợ chồng..."

Tiếng hát trong trẻo của người con gái còn non xanh vang vọng đến phòng Lệ Như. Nghe tiếng hát, cô ngồi bật dậy nhìn ngó nghiêng rồi mở cửa đi theo tiếng hát.

Cốc cốc!

"Hả.. Ai đó?"

"Tôi."

"Như hả?"

"Ừ, ra mở cửa nhanh nhanh đi."

Mấy bữa trước Quỳnh ngỏ ý muốn ra ở phòng riêng nên ông xã đã kêu gia nhân dọn lại cái phòng trống cho Quỳnh vô ở. Nghe tiếng Lệ Như, Quỳnh nhanh chân chạy ra mở cửa, hình như bây giờ Quỳnh không sợ Lệ Như như hồi hổm nữa mà còn thấy vui vui khi gặp Lệ Như.

"Đợi tui một tí, tui ra liền đây"

Cạch!

"Như kiếm tui có chuyện chi không?"

Lệ Như không trả lời trả vốn gì hết mà đi thẳng lại bàn, ngồi rót trà ngồi uống như ở buồng mình. Quỳnh đóng cửa lại rồi đi lại chỗ Lệ Như ngồi đối diện cô.

"Nè! Cô kiếm tui có chi hông?"

"Hồi nãy cô là người hát à..?"

Quỳnh gãi gãi đầu, nàng nghĩ Lệ Như thấy ồn nên qua bắt tội.

"Ờ... Tui hát đó, hình như làm phiền đến cô hả đa."

"Không... Cô hát lại cho tôi nghe được không?"

"Hả...?"

"Bộ cô bị điếc à, tôi nói cô hát lại cho tôi nghe được không?"

Quỳnh nghe Lệ Như lớn giọng thì giật mình như muốn rớt tim ra ngoài.

"Được... Được rồi..."

"Tiếng chim lạc bầy

Tìm bạn xa xa..

Nhớ anh vô cùng...

Ai buông sáu câu...

Ai đau trong lòng...

Ai không quên bạn...

Ai sầu tình chung.. ai đau lẻ loi...

Ai gieo nhớ thương..

Ai thương anh rồi...

Ai quên duyên phận...

Ai buồn mình ên ngồi nhớ... ai..."

Lệ Như chìm đắm trong tiếng hát trong veo của Quỳnh, ánh mắt dịu dàng nhất từ trước đến giờ của Lệ Như đang dõi theo Quỳnh.

"Cô... hát hay thật nhỉ."

"Hì hì... Cũng không hẳn."

"Bộ cô thích hát lắm hả đa?"

[Duyên Gái] • Bến Đục Bến Trong. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ