28

745 38 0
                                    

**Có chứa yếu tố tâm linh.

"Oáp..."

Lệ Như bước xuống khỏi giường rồi lấy vớ lấy cái áo bà ba mặc vào. Cô nhìn qua Quỳnh vẫn còn ngủ ngon lành, còn con bé con kia vẫn còn ngậm tay mà ngủ. Cô từ từ bước xuống giường đặng đi rửa mặt.

Cạch!

"Úi.."

Vừa bước đến cạnh cửa, Lệ Như đụng trúng cái nhánh dâu tằm mà hôm qua thằng nhỏ treo. Nó treo thì treo chớ nó có thưa gởi gì đâu.

"Cái gì đây?"

Lệ Như nhìn sơ qua rồi cũng đi rửa mặt. Cô quyết định đi xuống nhà hỏi thử mấy đứa nhỏ.

"Oa.. Bà làm đẹp quá."

Bà lão hôm qua đang chỉ con Bưởi may áo. Bà lão may đẹp dữ lắm.

"Nè, mấy em có biết cái cây treo trước cửa phòng bà là của ai không?"

"Dạ cô, bà kêu thằng kia lên treo trước buồng bà."

"Nè, bà treo nhánh cây trước cửa buồng cổ làm cái chi vậy?"

Bà lão cười cười rồi nói tiếp.

"Nhà cô đương có chuyện, tôi phải treo nhánh dâu tằm ăn đó ở cửa buồng để xua đuổi những thứ bậy bạ."

"Hả?.. Thứ bậy bạ.. Không lẽ?"

"Nó đó."

Dứt câu, bà lão quay lại may tiếp cái áo. Lệ Như thấy là lạ, chuyện nhà cô còn vấn vương vong hồn của má cô thì chỉ có người trong nhà biết, mấy đứa nhỏ thì không dám bép xép, vậy tại sao bà lão này lại biết chuyện? Lệ Như nhớ lại lời trong lá thơ, chắc chắn đây là người thầy mà chị Thư đã nói rồi.

"Bà... Bà có phải là bà thầy mà... chị Thư nói tới không?"

Bà lão vẫn không thèm trả lời mà chăm chú may cái áo. Con Bưởi từ lúc thấy cô xuống là nó vội chạy ra ngoài mần việc rồi. Lệ Như chạy lại bên cạnh bà lão.

"Phải.. Phải không bà? Nếu phải thì xin bà cứu cô ấy."

Bà lão từ từ ngước mặt lên nhìn Lệ Như, bà tuy già nhưng đôi mắt lại rất đẹp. Bà lão từ tốn nói Lệ Như bình tĩnh rồi mới nói tiếp.

"Tui thì chỉ biết như vầy. Bà hai nhà này mất cũng có nguyên do cả, không phải tự dưng mà bà ấy lâm bệnh rồi mất."

"Hả? Nguyên do gì hở bà?"

"Bà nội cô ghét bà hai nên đầu độc bà bằng một loại thuốc rất lạ. Nó khiến bà hai bị nóng lạnh như sốt rét, dần dần sẽ dẫn tới cái chết. Bà có bệnh nan y từ nhỏ lại phải chống với thuốc độc nên nó hành nhanh hơn..."

"Hả.. Sao chứ!"

"Oán khí của bà quá nặng nên bà phải quay về bắt đi ba mạng đặng thế thân."

Lệ Như vẫn chăm chú lắng nghe. Tim mạch cô đập phình phịch.

"Mạng đầu tiên là bà nội cô. Mạng thứ hai và ba là... Bà ba và đứa nhỏ trong bụng của mợ."

"Cái... Cái gì?"

"Hiện tại thì cô ta chưa ra tay đâu. Nhưng vào đúng ngày rằm là lúc cô ta hành động, bà và đứa nhỏ sẽ khó qua khỏi."

[Duyên Gái] • Bến Đục Bến Trong. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ