18

720 42 0
                                    

"Oa... Đẹp quá, cái này là gì vậy Như?"

Quỳnh tay đang ôm con thỏ bông, ngước mặt lên nhìn Lệ Như.

"Thú bông đó, trên Sài Thành mới có, ở quê không có đâu."

"Còn... Cái kia là gì vậy."

Quỳnh chỉ chỉ tay vào gói bánh nướng thơm phức.

"Bánh nướng của Pháp đấy, ăn không?"

Quỳnh gật gật đầu. Lẹ Như cầm lấy gói bánh đưa cho Quỳnh một cái ăn thử. Con nhà quê miệt vườn thì đâu biết thứ bánh này, ăn một lần là Quỳnh nghiền luôn.

"Ngon không?"

"Ưm... Ngon lắm."

"Ăn đi, để dành bụng chiều ăn cơm nữa. Chiều mà bỏ cơm thì ăn đòn, nghe không?"

"Tui biết rồi."

Nhìn Quỳnh vừa ăn vừa ôm con thú bông vỗ vỗ, Lệ Như cười lên thành tiếng vì nhìn Quỳnh giống hệt mấy đứa con nít trong xóm vậy.

"Ăn đi, tôi nghĩ cô sẽ thích nên còn mấy bịch nữa. Bây giờ ở yên đây nghỉ ngơi, tôi đi có chút chuyện."

"Nhăm..."

Mặt Quỳnh xụ xuống. Không lẽ Như định bỏ Quỳnh nữa.

"Đi đâu vậy, cho tui đi cùng với. Ở nhà tui sợ..."

"Chân cẳng hết tê hết đau chưa mà đòi đi?"

"Rồi mà!"

Quỳnh ngoe nguẩy chân tỏ ý nàng đi lại được rồi. Lệ Như thở dài một cái rồi trả lời.

"Không, ở nhà đi. Như thế mà nói là hết à, vẫn còn run bần bật kia kìa."

"Đi mà Như..."

"Không, nói nữa tôi xách cây à.."

Quỳnh đành cam chịu mà ở đó nghỉ ngơi. Bịch bánh nàng gặm nãy giờ còn đúng ba cái nhưng nàng chả thèm nữa. Lệ Như vừa nói hết câu đã đi ra ngoài rồi.

...

"Cha! Coi như con cầu xin cha, cha dời mả má đi cha.."

"Chuyện này... Ta..."

"Hay là ta dời lén, bà nội không biết đâu... Cha à!"

Ông xã chống tay lên cằm nghĩ ngợi một hồi lâu

"Ừa... Để cha coi lại chuyện này, con yên tâm."

Mắt Lệ Như sáng bừng lên, tươi cười hớn hở.

"Nhưng mà Như nè, bà nội con bị hành bệnh từ hôm qua, con qua thăm bà đi nghen, Như!"

"Chuyện này..."

"Con thăm bà ấy cho phải đạo cháu, con à!"

"Được rồi, mai con sẽ qua thăm bà ta."

"Ừm, con đi đi, bây giờ cha bận mấy việc giấy tờ rồi."

"Dạ.."

"Mà nè, Như... Quỳnh nó sao rồi, chịu ăn chưa con."

Lệ Như không quay đầu lại mà trả lời một cách lạnh lùng khi nghe cha mình hỏi như vậy.

"Rồi!"

[Duyên Gái] • Bến Đục Bến Trong. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ