10

844 45 0
                                    

"Ông ấy biểu con đưa tận tay cho cha má, cha má cứ nhận đi, con đem về trả thì cũng không biết nên nói ra làm sao."

"Ủa, tờ giấy gì vậy đa?"

"Có giấy nữa hả má."

"Ừa, nhưng má đâu biết đọc chữ, đợi cha con khỏe thì ông ấy đọc vậy."

Má của Quỳnh vừa nói vừa cất lại tờ giấy vào túi.

"Ông ấy cho con về chơi bao lâu?"

"Dạ, đến năm giờ chiều là phải về rồi, má ạ."

"Để má mua trứng về làm cơm cho bây ăn nghen."

"Dạ thôi má, má cứ mua về nấu cho cha má ăn, con vẫn còn no lắm."

"Coi bộ ông xã cũng tốt với bây, má cũng mừng."

"Dạ."

Họ nói chuyện với nhau rôm rả đến bốn giờ mấy thì thằng sớp phơ khi nãy chạy vào.

"Bẩm bà, xe mới dẫm phải đinh lủng bánh nên hiện tại con không chở bà về được... Mong bà tha tội."

"Không sao, chú cứ để tôi với con Bưởi đi bộ về cũng được."

"Dạ, con đội ơn bà."

Rồi nó cũng đi khỏi. Bây giờ gần năm giờ nên Quỳnh chào cha má rồi đi về với con Bưởi.

Đi xe thì thấy nhanh chớ bây giờ đi bộ, thấy đường xa mà còn nắng nữa. Đến giữa đường, hai người thấy một gốc cây đa thì đi lại nghỉ chân.

"Bưởi! Em đi mua nước đi, hai chúng ta uống."

"Dạ bà, bà ngồi đây đợi con một chút."

"Ừa."

Rồi con Bưởi ba chân bốn cẳng chạy đi mua nước. Còn một mình Quỳnh ngồi ở gốc đa, nàng ngắm nhìn mấy cánh đồng lúa đang đơm bông vàng óng ả, mấy con trâu con bò đang được người nông dân chuẩn bị kéo về, rồi những đàn cò bay phấp phới...
Đang ngồi, tự dưng Quỳnh bị ai đó bịt mắt lại, Quỳnh cố sức vùng vẫy la hét nhưng không có ai gần đó, và tên đó dùng một lực mạnh đánh vào gáy làm Quỳnh bất tỉnh.

Con Bưởi mua được nước thì cũng chạy về nhưng không thấy Quỳnh đâu, nó đi kiếm quá trời mà không thấy thì nó bật khóc nức nở giữa đường, vừa đi vừa khóc thì nó gặp Lệ Như. Ủa? Lệ Như lên tỉnh rồi mà ta?

"Ủa Bưởi, sao em đứng đây khóc ngon ơ vậy đa?"

"Cô... Cô hai ơi... Bà... Bà đi đâu mất rồi... Hay bà bị bắt cóc rồi cô."

"Hả??"

Lệ Như nghe cũng hoảng tại vì khi nãy ở trên huyện, cô nghe nói có hai tên chuyên bắt phụ nữ để làm nhục mới trốn xuống đây, tuy chúng nhỏ con nhưng chạy nhanh lắm nên chưa bắt được. À! Con Bưởi hỏi ra mới biết hồi sáng ông với Lệ Như ghé đó thăm một người bà con xa có chút chuyện nhưng chán quá nên cô bỏ đi về.

"Mau! Mau đi tìm cô ta đi, không chừng..."

"Không chừng sao hả cô..."

Lệ Như không trả lời, cô chạy vội đi, trước khi đi cô dặn con Bưởi đi về kêu thêm mấy thằng gia nhân nữa đi kiếm chung.
Lệ Như chạy từ đầu làng cuối xóm nhưng vẫn không thấy tung tích. Khi đi qua một cái nhà dân, cô nghe có tiếng hét, tuy nhỏ nhưng có thể nghe được là giọng của Quỳnh. Cô tức tốc chạy tới.

[Duyên Gái] • Bến Đục Bến Trong. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ