7

789 48 2
                                    

Nằm ở trong buồng, Lệ Như nghe thấy tiếng hát như thế thì cô nhớ mẹ lắm, nhưng cô nào có biết người hát là người cô ghét cay ghét đắng. Cô vẫn tận hưởng tiếng hát rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Cạch!

Ông xã trưởng mở cửa bước vào thì thấy Quỳnh đang ngồi đó. Thấy ông, Quỳnh liền quay ra.

"Dạ thưa... Mình mới về."

"Mình... À không, cô. Cô không cần phải kêu tôi là mình một cách ngượng ngùng như vậy, không có ai thì cứ xưng như bình thường là được rồi."

"Dạ..."

"Tối nay cô cứ ngủ tự nhiên, tôi sẽ không làm gì cô hết. Cô ráng ở mấy năm cho cha má tôi yên ổn rồi sau đó tôi sẽ cho cô tự do."

"Dạ."

Rồi ông Xã cũng lên giường, ông lấy cái gối chặn giữa hai người lại rồi ngủ khò khò. Mặc dù biết ông tốt nhưng Quỳnh vẫn lo lắm nên trằn trọc mãi mới thiếp đi được.

Ò ó o o...

Tiếng gà gáy ba hồi thì Quỳnh cũng lờ đờ tỉnh dậy như thói quen. Khi nàng bật ngồi dậy thì thấy ông Xã đã thay một bộ áo tấc chỉnh tề, nghe tiếng động, ông Xã quay lại nhìn.

"Tôi làm cô tỉnh giấc à?"

"À... Dạ không, em dậy theo thói quen thôi ạ."

"Ừm, lát cô xuống nhà ăn, đầu giờ chiều kêu gia nhân đưa đến nhà cha má ruột của cô đi."

"Dạ... Sao ạ?"

Vừa nói, ông vừa lấy ra một túi tiền đưa cho nàng.

"Đem cái này gởi cha má cô rồi tiện gởi lời thăm hỏi của tôi đến cha má cô."

"Đó là gì vậy ạ?"

"Cứ đưa đi, còn không thì ở nhà."

"Dạ... dạ em đưa."

Vừa nói, cô vừa đỡ lấy cái túi ấy.

"Bây giờ tôi có việc lên tỉnh rồi, cô cứ ở nhà."

"Vâng."

"Mà này, ráng nói cha má cô nhận, nghe không?"

"Dạ."

Rồi ông bước ra khỏi phòng, không quên đóng cửa. Quỳnh vẫn ngồi trong phòng nhưng không dám mở túi ra tại ông có cho Quỳnh mở đâu.

Quỳnh bước ra khỏi giường rồi thay một bộ áo bà ba bằng lụa mới toanh. Rồi nàng cũng vui vẻ xuống nhà ăn. Nàng đã ngồi xuống bàn nhưng hôm nay không thấy Lệ Như đâu.

"Bưởi, bữa nay cô hai không ăn hở?"

"Dạ bà, cô ra ngoài từ sớm rồi á bà, chắc cô ra thăm mả của bà hai."

"Ừm."

"Bà cứ dùng bữa tự nhiên, chúng con có để đồ ăn riêng cho cô hai rồi ạ."

Nàng quay sang cười với nó một cái rồi ăn. Tuy con nhà nghèo nhưng cha má nàng dạy dỗ rất tử tế nên nàng ăn uống cũng nho nhã.

Ăn xong, nàng đi ra vườn đi dạo chơi, ngắm nhìn mấy chậu hoa lan đắt tiền, rồi hoa hồng. Nàng mê hoa lắm nhưng phận con nhà nghèo thì đào đâu ra hoa đẹp như vậy. Đang đi, nàng thấy một người phụ nữ mặc bộ bà ba màu trắng đang ngồi chơi đàn. Nàng cũng len lén lại gần.

[Duyên Gái] • Bến Đục Bến Trong. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ