Một đoàn người rảo bước trên con đường đất đỏ. Những người mặc áo trắng quấn băng trắng đi bên hông một đoàn người khiêng quan tài. Trên tay cô hai Lệ Như là tấm di ảnh của người đàn bà quá cố khi mới bốn mươi hai tuổi. Trong đoàn ai cũng khóc lóc thảm thương. Cô hai Như vẫn là người khóc nhiều nhất, khóc từ lúc nghe tin má mình bệnh đến cái ngày đem chôn đã hơn một tuần rồi.
"Hức... Má ơi. Má... Hức... Sao má bỏ con đi vậy má."
Ông Xã trưởng nhìn đứa con gái rồi nhìn di ảnh của người vợ quá cố, ông cũng muốn khóc lắm nhưng không tài nào khóc được, hai hốc mắt vẫn đỏ hoe. Ông thương bà hai lắm. Tới huyệt, đây chỉ là một cái hố sâu xung quanh toàn là cây cối um tùm với vài ba ngôi mộ cũ kỹ phía sau ngôi đình. Tuy giàu có nhưng ông không dám cho vợ một nơi khang trang vì bà hội dọa nếu làm khang trang thì bà sẽ đào mồ cuốc mả bà hai lên, để cho thi thể người vợ quá cố được bình yên nên ông cũng bấm bụng nghe theo. Lệ Như đến nơi vẫn chưa dứt khóc, bà cả đứng bên cạnh cũng khóc không kém gì. Sao mà dứt được, đó mà má, là em hai của mình mà.
Khi quan tài đang từ từ hạ xuống, Lệ Như khóc dữ dội hơn như muốn lao xuống huyệt vậy, phải có hai tên người ở ghì chặt lại để nàng không bay xuống đó.
"Má! Hức... Má ơi... Đừng bỏ con má ơi."
"Bình tĩnh.. Bình tĩnh đi con.... Như ơi..."
Hôm đó bà hội cũng có mặt nhưng bà không mặc áo trắng hay quấn băng gì, giống như đi cho có để coi thông gia phúng điếu được mấy đồng. Thấy con Như, bà cả rồi thằng con quý tử của bà khóc lên khóc xuống, bà nhếch mép nói nặng mặc cho thông gia đang đứng bên cạnh.
"Bày đặt khóc la khóc lóc, cái ngữ ăn bám lười biếng như nó tao cho để tang là mừng rồi."
Lệ Như nghe bà nội nói động đến mà mình mà thì cố mím chặt môi để không phát ra câu nào hỗn xược đối với người bà nội đáng kính
"Tao cho cái ngữ ấy được chôn là phước phần ba đời nhà chúng bây rồi, nhẽ ra phải thả trôi sông cho cá rỉa từng tấc thịt mới xứng với nó."
Bà ta giở cái giọng hách dịch đó lên nói mặc cho thông gia đang đứng kế bên khóc không dứt. Lệ Như dường như không nhịn nổi nữa.
"Bà nội đừng bêu rếu má con, má con không phải người như nội nói đâu."
"Nè Như.. Con..."
Bà ngoại của Lệ Như thấy vậy thì vội vàng bịt miệng cô lại.
"Cha chả. Đúng là cái thứ trắc nết, y hệt con mẹ mày, suy cho cùng chỉ là lũ vịt giời ăn bám."
"Nội..."
"Má, má đừng nặng lời với con bé Như! Chúng con vì thương em hai còn trẻ đã lìa trần nên sót, làm gì má gắt gỏng thế?"
"Bây im đi, chưa đến lượt bây nói."
"Má à! Má làm như vầy rồi sau này má lâm chung, con cháu nó cũng sẽ làm như vầy với má thôi. Má nên để đức lại cho cho con cháu đi chứ."
Bà hội nghe bà cả cãi triết lí vậy thì cứng họng, không biết trả lời thế nào.
"Thằng Quý đâu, bây ra đây má biểu coi."
Ông xã nghe bà hội kêu cũng đi ra, bà hội kéo ông xã ra một góc rồi lên tiếng trách móc.
"Bây xem kia kìa, xem vợ con bây chúng nó hỗn với bà già này đây, bộ bây không biết dạy vợ dạy con hay sao."
"Dạy gì hả má? Bộ vợ con tôi nói gì sai à?"
"Bây cứ bênh chúng nó như vậy rồi chúng leo lên đầu lên cổ tôi ngồi đây này. Mà thôi, tôi có chuyện muốn nói với bây đây."
"Má nói gì thì nói nhanh đi."
"Tuần sau bây lo kiếm thêm một đứa về sanh cháu trai cho bà già này đi."
"Thôi đủ rồi đó má, vợ tôi mới mất mà má biểu tôi làm ba cái chuyện xằng bậy, trái với luân thường đạo lý như vậy à?"
"Bây cũng phải nghĩ cho cái già này chứ, ai đời gần tám chục tuổi rồi mà chưa có nổi một đứa cháu trai nối dõi tông đường."
"Thôi đi, hồi ấy tôi cưới bà cả nó về là vì má hứa sẽ cho tôi cưới em Lan thôi, bây giờ em Lan vừa mới mất thì má lại biểu tôi lấy vợ mới sanh cháu cho má, gì thì cũng đợi mãn tang đã chứ."
"Bộ bây định để tang nó à?"
"Phải, tôi sẽ để tang cô ấy một năm."
"Ôi dào, để tang làm cái đách gì? Hết bốn mươi chín ngày thì lo cưới vợ mới đi, mợ cả nó có đẻ được cho tôi đâu chứ."
"Ý tôi đã vậy, má đừng nói nhiều."
"Trời ơi là trời, có thằng con thế này tao thà chết quách đi cho xong chứ sống làm cái gì."
Ông Xã không thèm để từ nào lọt vào tai, ông liền đi lại chỗ mọi người.
"Đây, má.. Phúng điếu năm đồng bạc, năm nay thóc cao gạo kém quá."
"Dạ được rồi mà má."
Bà thông gia đưa tiền phúng điếu, nán lại một lúc nhìn mồ con mình rồi cũng lủi thủi đi về coi như mọi chuyện đã kết thúc, không còn liên hệ gì với gia đình bà hội cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] • Bến Đục Bến Trong.
Storie breviTác giả: Thanhngannnnnn. Thể loại: Bách hợp, huấn văn(ít), truyện ngắn. Lưu ý: Truyện không có thật ngoài đời sống xã hội.