"Chị Xuyến ơi..."
Oanh đang cầm tấm di ảnh trên tay vuốt nhè nhẹ tóc cô qua màn kính, tấm di ảnh nãy giờ đã bị nước mắt của Oanh làm ướt hết cả. Từ cái hôm về nhà mới, cha má yêu thương nàng lắm nhưng nàng vẫn buồn, cái người mình yêu mình thương bây giờ không còn đây nữa.
Cốc cốc!
"Cô hai ơi, có cô ba rủ cô đi chơi nè."
"Tôi ra liền, kêu em ấy chờ một chút."
Nàng lau vội nước mắt rồi từ từ đặt tấm di ảnh lên cái bàn mà nàng nói là bàn thờ nhỏ cho cô Xuyến.
"A... Chị hai ra rồi."
Nàng nhẹ nhàng ẵm con bé lên tay, năm nay bé Dung đã năm tuổi rồi, từ ngày chị hai của con nhỏ về là toàn qua đây chơi. Nàng cũng cưng đứa em này lắm.
"Bây giờ Dung muốn đi đâu chơi nè."
"Dung muốn chị ẵm Dung thôi à, hổng muốn đi đâu hết."
"Dẻo miệng quá, chị ẵm Dung đi chợ chơi hén."
"Dạ."
Hổng biết Xuyến mà thấy vầy có ghen với con nhỏ năm tuổi này hông ta?
"Bữa nay chợ cũng đông vui quá đa."
"Chị! Chị!"
Oanh nhìn con bé, nó chỉ chỉ về phía gian hàng bán bánh tiêu.
"Em muốn ăn hả?"
"Dạ."
"Vậy chị mua cho nghen."
Bữa nay là rằm lớn nên chợ đông dữ lắm, mà đa số sẽ bán toàn đồ chay thôi. Mấy hàng bánh đắt khách lắm, chen mãi mới mua được dăm ba cái bánh tiêu.
"Nè, em ăn đi."
"Dạ."
Nó đón lấy cái bánh rồi ung dung ăn ngon lành. Gần năm tuổi mà còn để chị ẵm thì không biết người ta có nói gì không nữa.
Về đến nhà, Oanh đặt con nhỏ xuống, tay nó vẫn còn cầm thêm một cái bánh còn chưa ăn tới.
"Dung đi về buồng ngủ trưa đi nghen, chị có việc rồi."
Nó nũng nịu một lúc nhưng cũng đồng ý. Nhưng nó không có đi ngủ mà đi vô rủ con Út người làm ẵm nó đi chơi. Oanh cũng bất lực nhìn theo.
Trong giỏ bây giờ còn một cái bánh tiêu. Nàng đem lên buồng rồi chốt cửa. Cẩn thận lấy cái bánh để lên dĩa rồi lấy nhang châm lửa.
"Chị Xuyến... Bữa nay em mua bánh tiêu cho chị ăn nè, chị thích lắm phải hông chị..."
Đang vái, nàng bỗng bật khóc nức nở. Kí ức ùa về, những cảnh cô và nàng đi chơi, rồi trêu chọc nhau...
Khi ba cây nhang được cắm xuống. Nàng đi lại bàn ngồi xuống ghế đặng chờ nhang tàn nhưng nước mắt ở đâu cứ tuôn ra quài, rồi dần dần nàng ngủ gục trên bàn.
"Bưởi ơi!"
"Chị... Chị Xuyến hả chị, sao chị... Ở đây?"
"Nay rằm, chị được người ta cho lên thăm dương gian, chị nhớ em quá."
Oanh vui đến nỗi bật khóc nức nở, nàng chạy tới ôm chầm lấy Xuyến. Xuyến vẫn như ngày nào, vẫn xinh đẹp, cao ráo và... hung dữ. Nhưng đối với Oanh, Xuyến không hung dữ chút nào.
"Chị Xuyến...hức... em nhớ chị lắm..."
"Bưởi, chắc chắn kiếp sau chị sẽ giữ lời hứa với em... Kiếp sau chị không bỏ em đi đâu dù chỉ là một bước..."
"Huhu... Chị ơi."
"Bưởi ơi, ở dưới họ bảo chị không có tội chi nên tháng sau chị phải đi đầu thai rồi, chị lên nói lời cuối cùng với em."
"Hả..."
"Chị hẹn em kiếp sau nghen Bưởi, kiếp này chị không thể làm tròn bổn phận với em rồi."
"Hức... Chị ơi..."
"Thôi em nín đi, em đừng khóc. Chị dẫn em đi chơi hén."
Oanh vui vẻ lau nước mắt rồi cười lên hạnh phúc.
"Dạ."
"Vậy chúng ta đi."
Xuyến cầm lấy tay Oanh rồi dắt đi. Băng qua những đồng lúa vàng óng ả. Những nơi mà ngỡ như thiên giới như Cánh đồng hoa bảy màu, bầu trời đầy sao sáng rực rỡ...
"Thôi chị phải về lại âm giới rồi. Em nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa nữa nghen em... Chị xót lắm."
"Chị... Xuyến..."
Oanh ôm lấy Xuyến rồi nhón chân, trao cho Xuyến một nụ hôn cuối cùng, một nụ hôn đầu đời thật dài với người mình yêu.
"Em thương chị..."
Xuyến nhìn âu yếm Oanh thật lâu rồi hôn lên cổ của nàng.
"Chị cũng thương em."
Mồ hôi chảy dài khắp người của Oanh. Nàng bật dậy thở hồng hộc. Thì ra nãy giờ chỉ là mơ... Nhưng giấc mơ sao thật đến thế? Cảm giác rất thật, thật đến nỗi mà Oanh vẫn còn thấy đau vì vết ân ái trên cổ mà Xuyến làm.
Nàng vội vớ lấy cái gương nhỏ trên bàn đặng xem thử. Vết ân ái đó là có thật... Nước mắt từ từ lăn dài trên hai gò má hồng hào của nàng...
"Chị... Chị Xuyến......"
***
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] • Bến Đục Bến Trong.
Truyện NgắnTác giả: Thanhngannnnnn. Thể loại: Bách hợp, huấn văn(ít), truyện ngắn. Lưu ý: Truyện không có thật ngoài đời sống xã hội.