19

664 33 0
                                    

"Chà! Chuyện này coi bộ không ổn à."

"Là sao hả thầy?"

"Bà nhà chôn ở đất xấu, lại có con quỷ lâu năm trú ngụ."

"Vậy phải làm sao hả thầy?"

"Tôi phải lập đàn cầu siêu, cúng thức ăn thức uống cho con quỷ để nó buông lỏng cảnh giác thì mới gọi hồn bà nhà về được."

"Vậy.. Thầy giúp tui nghen thầy."

"Phải có ai là máu mủ với bà ấy thì mới nhập hồn được."

"Con.. Con gái tôi thì sao?"

"Chậc.. Con gái ông tuổi Tý, bà nhà lại tuổi Mão không hạp nhau nên khó mà..."

Ông thầy pháp nghĩ ngợi lúc lâu rồi nói.

"Hay là vầy, tôi lập đàn rồi bà sẽ nói chuyện với ông trong giấc mơ."

"Dạ, vậy cũng được."

"Hai ngày sau là ngày tốt nên ông hẵn quay lại dẫn tôi đến chỗ đó. Nhớ chuẩn bị đồ cúng cho chỉn chu."

"Tôi biết rồi."

———

"Vào trong sạp vải kia đi."

"Hả? Chi vậy, Như định mua vải may cái chi hở?"

"Ừa, tôi mua vải cho cô. Tết nhất rồi ai cũng nên có đồ mới chớ."

"Thiệt hả."

"Sao cô khờ quá vậy, kêu thì nghe đi."

"Hứ."

Nghe Lệ Như quát mình nên Quỳnh ra bộ hờn dỗi. Lệ Như cũng mặc kệ rồi bước vào sạp vải.

"Thích cái nào lựa đi."

"Đẹp quá à."

Quỳnh hớn hở khi thấy mấy chục xấp vải nằm chất lên nhau, cái nào cũng đẹp cũng mịn hết.

"Màu này với... Này nghen."

"Ừa."

"Lấy cho tôi hai xấp này."

Quỳnh cầm hai xấp vải lụa màu đỏ cam với màu xanh rêu mà mình đã chọn trên tay mân mê.

"Đi chùa không?"

"Đi."

"Vậy thì đi, cất hai xấp vải vô giỏ đi, tôi dẫn đi mua nhang."

Quỳnh cũng nghe theo. Cả hai lon ton đi mua bó nhang rồi đến chùa phúng điếu, gần tết nên chùa chiềng cũng khá đông. Cả hai chen chân mãi mới vào được. Quỳnh cũng đưa bó nhang cho Lệ Như để châm lửa, cặm cây nhang xuống lư rồi khấn vái. Cả hai lại cùng đi ra phía sau xin quẻ. Cả hai đều được cái quẻ "Tam kiếp phu thê" nhưng cũng không hiểu mấy. Gần giữa trưa thì cả hai cũng long nhong đi về nhà, giữa đường mệt quá nên cả hai ghé lại quán chè mà Lệ Như hay lui tới để uống nước rồi mới đi về nhà thật sự.

"Lát nữa tôi qua nhà nội thăm nội, cô đi không?"

"Tui nhớ cô không thích bà ấy mà, cô đi thiệt hở?"

"Không thích thì thật nhưng bà ta đang bệnh, tôi phải qua thăm cho phải đạo con cháu."

"Ừm, vậy lát tui đi cùng cô."

[Duyên Gái] • Bến Đục Bến Trong. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ