8

773 42 0
                                    

"Tao không chấp nhận chuyện này."

Bà hội trừng trừng mắt nhìn Lệ Như rồi lớn giọng. Lệ Như biết mình không thể năn nỉ bà hội thêm nữa vì cô biết bà không ưa ích gì má con cô. Rồi cô cũng trở về buồng với nét mặt rầu rĩ. Nằm trong buồng, Lệ Như nhớ tới cái chuyện khi nãy rồi lại nhớ mẹ mình. Cô vừa nằm khóc nức nở, vừa lẩm bẩm nói nhớ má.

Phía bên Quỳnh, sau khi con Bưởi dìu Quỳnh vào buồng cũng hấp tấp chạy đi kêu thầy lang. Thầy nói Quỳnh bị thương cũng nhẹ chỉ cần bôi thuốc là khỏi, tuy nhiên nàng lại trật khớp chân khá nặng do bị đẩy té lực quá mạnh nên không thể di chuyển nhiều.

"Bà ơi, bà uống thuốc đi ạ."

"Em cứ để đó cho tui đi."

"Dạ."

Con Bưởi bưng chén thuốc còn nóng nguyên để lên bàn gỗ rồi đứng kế bên Quỳnh.

"Bà, bà khoẻ chưa bà?"

Quỳnh nhìn nó rồi cười cười, nụ cười ấy làm cho nó say đắm mặc dù nó là con gái.

"Tui không sao, em đừng có lo, cũng đừng có nói chuyện này cho ông biết nghe."

"Dạ."

Nó đứng canh Quỳnh uống hết chén thuốc, nó thấy nét mặt Quỳnh vẫn rầu rĩ.

"Bà ơi! Bộ thuốc đắng quá hả bà."

"À.. Không."

"Vậy sao bà buồn vậy?"

"Đáng ra bây giờ tui có thể về thăm cha má rồi nhưng với cái chân này..."

"Không sao đâu bà, chắc ông sẽ cho bà đi vào bữa khác thôi ạ."

"Thiệt hả?"

"Dạ."

Bỗng Quỳnh hăng hái trở lại.

Hai ba hôm nay không thấy Quỳnh ra khỏi buồng. Lệ Như lại thấy chán vì không có Quỳnh thì lấy ai làm bao cát cho cô trút giận, tự dưng lại ngứa tay ngứa chân lúc này mới khổ.

"Bưởi, cô ta đâu rồi em biết không."

"Dạ thưa cô hai, bà bị trật khớp nên bây giờ không đi ra ngoài được cô ạ."

"Ừa, vậy thôi em đi làm đi."

Con Bưởi vâng dạ xong rồi cũng lon ta lon ton chạy đi, nó bưng một chén thuốc vào buồng cho bà nó, dõi theo là ánh mắt của Lệ Như.

"Bà ba, con đem thuốc vô đây ạ."

"Bưởi hả, em vô đi."

Nó mở cửa cái cạch rồi bước vô, nó thấy Quỳnh đang bập bẹ tập đi bằng cách nắm cái thành giường rồi đang đi gần lại cái bàn cạnh cửa sổ thì nó hoảng quá nên vội để chén thuốc xuống bàn rồi chạy lại đỡ Quỳnh.

"Bà ơi, chân bà chưa hết đau đâu."

"Em buông tui ra đi, tui muốn tập đi."

"Không được đâu bà..."

Nó với Quỳnh giằng co một hồi thì cả hai té ra đằng sau. Cũng may nó không sao, chỉ bị u đầu thôi, còn Quỳnh thì cái chân bị trật trúng chân bàn nên bị bong tróc da chảy máu. Quỳnh đau quá nên ứa nước mắt.

[Duyên Gái] • Bến Đục Bến Trong. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ