Ngoại truyện 1

772 41 0
                                    

"Mợ ơi...mợ ơi."

"Hả, sao hả em."

"Mợ cho con ẵm cô Hân chút nghen mợ."

Quỳnh cười tươi rồi gật đầu. Nàng đưa bé Hân cho con Sửu nó ẵm, hồi sáng đến giờ nó toàn đứng nhìn chớ hổng dám nựng, bây giờ nó dùng hết can đảm để hỏi.

"Chu choa, cô dễ thương quá à."

"Mà Sửu, cô Như đâu rồi em?"

"Dạ, cô đi chơi rồi mợ."

Quỳnh tặc lưỡi một cái. Ai đời hai đứa con mà để một mình vợ trông, còn mình thì đi chơi. Từ lúc lấy về là cô bị vong con nít nhập hay sao mà y như con nít vậy, suốt ngày làm nũng với đi chơi, cùng lắm là ra xưởng làm mấy cái giấy tờ được vài giờ.

"Em ra quán chè ở gốc đa đầu xóm kêu cô về cho mợ, chắc chắn cô ở đó."

"Dạ mợ."

Con Sửu từ từ đặt bé Hân xuống giường rồi chạy ra ngoài. Quỳnh ngồi trên giường đu đưa cái nôi cho bé An ngủ. Còn bé Hân thì nằm bò bò trên giường. Nàng ẵm bé Hân đặt lên đùi mình.

"Má Như của con hư quá, mai mốt con lớn con đừng quậy giống má Như à nghen."

Nói thì nói chớ bé Hân còn nhỏ nên chưa có hiểu mấy, em cũng cười khúc khích lên.

———

"Ủa, Lệ Như đây mà phải không."

"Ai vậy?"

"Tui nè, con Liên hay chơi với Như hồi nhỏ nè."

Lệ Như suy ngẫm một lúc lâu rồi vỗ tay cái bốp.

"À ha, nhỏ Liên lóc chóc nè phải không."

"Ừ, nhưng bây giờ hết lóc chóc rồi nghen đa."

"Chà, bây giờ chắc cũng có chồng rồi hả đa."

"Hông, tui chưa có chồng, có mấy đám dạm hỏi nhưng tui đâu có chịu."

"Vừa đẹp lại vừa giỏi giang thì ai mà hổng ưng, chịu làm vợ người ta đi, cô Liên kén cá chọn canh quá."

"Như cứ ghẹo tui quài. Tại thằng cha nào cũng ham chơi với đào hoa quá, ưng thì có nước mà chịu thiệt."

Lệ Như ngồi nói chuyện vui vẻ với cô Liên gì đó một lúc lâu. Tình cờ con Sửu nó đi kiếm, thấy cô như vậy thì không dám lại kêu và quay về nói mợ.

"Mợ... Mợ ơi."

"Cô đâu em?"

"Dạ... Dạ... Cô đang nói chuyện với cái cô nào đẹp lắm, mà nói chuyện vui vẻ dữ lắm."

Mặt của Quỳnh tối sầm lại.

"Ừ, em ra ngoài đi."

"Dạ."

Chết, cái miệng con Sửu báo hại cô hai Lệ Như rồi. Phen này cô hết chối.

"Là lá la..."

"Như!"

Nghe Quỳnh quát. Lệ Như giật bắn mình lên, đứng co ro lại.

"Mình... Mình sao vậy."

[Duyên Gái] • Bến Đục Bến Trong. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ