16

702 36 0
                                    

"Nhẹ.. Nhẹ thôi Như.. Huhu."

Lệ Như đang cầm chai dầu xức cho Quỳnh, vết thương bong tróc như thế mà xức dầu nữa thì rát kinh khủng.

"Xong rồi đây, đau lắm à?"

"Chứ không lẽ không đau."

Lệ Như lẳng lặng đi cất chai dầu rồi quay lại hỏi Quỳnh.

"Đói không?"

"Đói."

"Ngồi yên ở đó."

Dứt câu, Lệ Như một mạch đi ra khỏi buồng rồi đóng sầm cửa lại. Bây giờ trong buồng chỉ còn một mình Quỳnh.
Đang ngồi ngoe nguẩy cái chân thì Quỳnh bị một luồn gió thổi vào lạnh hết sống lưng, bây giờ trước mặt nàng, bà Lan đứng sừng sững ở đấy. Cũng như lần trước, mặt mày bà ta đầy máu me, tóc tai rũ rượi. Quỳnh vừa thấy thì tái xanh mặt, hét toáng lên rồi chui rúc vào góc giường trùm mền kín mít.

"Hahaha... Theo tôi nào cô gái."

"Tôi sẽ không... phải chịu cảnh khổ sở."

"Chúng nó bắt tôi... làm tay sai..."

"Đau... lắm."

Quỳnh nghe vậy sợ mà run cầm cập.

"Hức... Tha cho tôi... Tôi không muốn... Hức."

"Há há há... Tha à? Tao phải bắt mày... Nếu không ông chủ sẽ... Không tha cho tao."

"Á á á á...."

Lệ Như đang lúi húi dưới bếp, đang dặn dò mấy đứa nhỏ làm thức ăn thì nghe tiếng Quỳnh la toáng lên, Lệ Như vội vàng chạy lên buồng. Đập vào mắt nàng là một cảnh tượng rùng rợn. Cô gái ban nãy vẫn đứng đó, thấy Lệ Như, cô ta biến thành một làn khói rồi tan biến.

"Cái... Cái gì vậy.. ?"

"Hức... Như... Cứu tui với... Hức."

Quỳnh vẫn trùm mền ngồi một đống trên giường. Lệ Như vội vã chạy lại bên Quỳnh.

"Nè, cô có sao không."

Nghe tiếng Lệ Như, Quỳnh bỏ cái mền ra. Mặt mày nàng khóc nãy giờ trông rũ rượi hẳn ra, hai hốc mắt ngập ngụa nước mắt. Nàng quay mặt lên nhìn Lệ Như rồi khóc lớn hơn.

"Huhu...Như... Như... Cô ấy đòi bắt tui.. Hức."

Tự nhiên tim Lệ Như bỗng nhói lên, rồi cô ôm chầm lấy Quỳnh vuốt nhẹ lưng Quỳnh, Quỳnh sợ cô hồi nãy nên ôm chặt lấy Lệ Như.

"Không sao.. Không sao. Nín đi nè."

"Hức... Cô ta muốn.. Hức... Bắt tôi.. Thế mạng cho cổ... Hức hức."

"Không có chuyện đó đâu. Quỳnh ngoan, nín nghen."

"Hức... Đừng bỏ tui một mình... Hức.. Tui sợ cô ấy."

"Rồi rồi.. Tôi hứa, tôi hứa. Ngoan, nín nghen."

Quỳnh buông tay ra, lấy tay dụi dụi mắt.

"Lát nữa con Bưởi sẽ đem cơm lên, bây giờ tôi đưa cô đi ra rửa mặt nghen."

Quỳnh gật gật đầu, Lệ Như cũng dìu Quỳnh đi ra nhà tắm để rửa mặt.

[Duyên Gái] • Bến Đục Bến Trong. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ