43. Ghi lại

0 0 0
                                    

Chuyện này, anh Lê Quang Đạo kể cho tôi nghe, chị Tạc ở một cơ sở giao thông bí mật là người làng tôi. Mật thám Pháp đương ráo riết lùng bắt B - một cán bộ chủ chốt của Thành ủy. Mấy nơi đến được đã bị địch chăng bẫy không thể trở lại. Thế là B có công tác khẩn, phải đi qua thành phố.

Tạc được nhiệm vụ đón rồi đưa B đến một trạm liên lạc phía tây.

Vùng tôi chuyên nghề tơ cửi. Các chị quanh năm quay tơ dệt cửi trong nhà. Đôi mắt lư đừ, cổ tay trắng ngần. Thuộc đến lắm thơ Nguyễn Bính. Tháng chạp cho cải hoa vàng... Em ơi, em ở lại nhà... Khi cách mạng đến, các chị đã tham gia ráo riết. Như nhiều cô gái khác trong làng, Tạc đi giao thông, đem báo Cứu Quốc, báo Cờ Giải Phóng, tạp chí Cộng sản đến các cơ sở. Có khi bán tín phiếu Việt Minh. Có khi gánh cả thuốc súng sang bên kia sông. Chuyến nào cũng làm được, Tạc đi chót lọt êm như không.

Trước ga Hàng Cỏ. Chặp tối. Chuyến tàu Nam vừa lên, người chen lấn đông nghịt. Phố Hàng Lọng đã lên đèn nhấp nhem lẫn lộn với bóng tối xám ngắt trùm xuống đám người nhớp nháp trên lòng đường. Chỗ chạy đùng đùng, chỗ ùn lại. Hớt hải, nháo nhác chặp tối thành phố lên đèn. Tàu Bắc lại đã sang, rầm rầm qua cầu vào ga. Hơn tám giờ rồi.

Nhưng vẫn chưa nhận được ra người phải đón, mà đến quá mười hai giờ mới có chuyến tàu chợ Phủ Lạng Thương về.

Không biết làm thế nào, Tạc vẫn phải đợi.

Đêm hôm, con gái một mình thơ thẩn cửa ga, bất trắc không lường được. Tạc chít khăn vuông kín đáo, xách quang gánh như người tan buổi chợ. Nhưng tấm áo nâu non đồng lầm, cái dáng đương thì của lứa tuổi, không thể bí mật giấu đâu được. Mà cuộc sống ban đêm của thành phố không phải chỗ đi đứng cho cô gái con nhà làm ăn. Xó xỉnh nào cũng sẵn bọn chơi bời đi săn "bò lạc", bọn trộm cắp dụ dỗ lừa người nhỡ tàu xe, bọn "đội con gái" [1] giả và thực đi hỏi giấy gái điếm, cốt để làm tiền.

[1] Đội con gái: Đội xếp đàn ông đi xét giấy hành nghề bán dâm của gái điếm.

Một lúc, Tạc thấy một người đi từ đầu Hàng Lọng xuống. Người ấy đã nhận ra Tạc và bước tới. Đúng các ám hiệu đã được dặn trước. Chỉ khác, không phải ở cửa ga ra. Tạc đã quen nhận đón đưa cán bộ, Tạc có cảm tưởng là đúng. Nhưng không khỏi ngỡ ngàng vì chị không tưởng tượng trước ra được cán bộ B là một người trai trẻ, vóc bé nhỏ, mặc áo the dài, giày ba- ta trắng, đội mũ cát trắng - như người làm công hiệu buôn, tan tầm làm đêm về.

Đã hết nỗi lo đứng bơ vơ cửa ga. Nhưng lại có cái phải nghĩ khác.

Nơi mà Tạc phải đưa cán bộ B tới tận trên Tứ Tổng. Các làng dọc sông Bồng Lai, Bá Giang rồi Sù, Gạ xuống, ban ngày lúc nào cũng qua lại đông người. Đường ô tô bến Chèm ngày mấy chuyến. Nhưng đêm hôm bây giờ thì vắng ngắt, chỉ còn có cướp đường. Đi bộ nửa đêm từ đây lên Tứ Tổng không thể được.

B bảo:

- Ta tìm nhà trọ nào quanh đây, rồi mai đi sớm. Tôi có đủ giấy tờ, không lo.

B lại nói, giọng tự nhiên:

- Nếu bị hỏi, ta nhận là vợ chồng ở quê ra sắm sửa. Quê ở gần chùa Hương, làng Đốc Tín.

Thế, đồng chí ạ.

Tình thế ấy chỉ còn làm thế nào biến báo, được việc, không thể nghĩ khác.

Một mặt phố Hàng Lọng trông sang nhà ga đủ hạng các hàng cơm, chứa trọ. Khách sạn ga, săm Đồng Lợi ba bốn tầng, có buồng, màn tuyn, giường Hồng Kông. Quãng giữa sang đầu phố Sinh Từ, liền nhau các nhà săm Vạn Lợi, Hòa Lợi rẻ tiền hơn. Đằng gần Cửa Nam, hai bên cạnh đường tàu chắn, các túp nhà lá chứa trọ như cái lều tựa vào nhau. Bên ngoài, các quán cơm đầu ghế. Gian trong, khách xếp đồ đạc, nằm ngồi lăn lóc đợi tàu.

Không thể ngủ ngồi hàng cơm trơ mặt ra ở đấy cho đội xếp, mật thám qua lại nhòm ngó. Cũng không dám chung chạ với người chen chúc ở dãy phản ọp ẹp. Hai người vào hỏi thuê cái buồng trên gác một nhà săm giữa phố cửa ga. Nhà chứa trọ, chủ săm coi như vợ chồng đi nhỡ độ đường. Đêm nào ngày nào chẳng có những người cơm ngang khách tạm như vậy.

Căn buồng kín đáo. Đôi trai gái lạ. Một đêm, không quen biết, chưa biết nhau bao giờ.

Cũng không tiện trò chuyện. Mà trò chuyện gì. Công tác phải giữ bí mật.

Về sau, B kể lại:

- Chị ấy nằm đắp chiếu trên giường. Mình nằm dưới sàn nhà, cứ nguyên cả áo dài. B cười:

- Không ngủ được! Rồi lại nói:

- Có lẽ chị ấy cũng thế. Nghe tiếng chiếu sột soạt cả đêm. Mà không dám trở dậy. Cũng không dám để đèn. Sợ buồng có khe nhòm được, người ta thấy cảnh nằm trên giường dưới sàn khác thường thì có thể lôi thôi.

Cuối cùng, một đêm cũng qua êm thấm. Bảnh mắt, B và Tạc đã xuống đường cái, ra khỏi nhà trọ.

Một lão râu cá trê, mặc áo tây vàng, đeo kính râm, xăm xăm tới chặn trước mặt.

- Ê!

Lão sừng sộ:

- Tao là đội con gái đây. Để yên cho anh chị khoái tỉ cả đêm đấy nhé. Giấy đâu? B đưa thẻ thân ra.

Lão "đội con gái" cười khẩy:

- Khéo vờ! Tớ không cần cái thẻ thân của đằng ấy. Tớ hỏi giấy đi nghề nhà thổ của con "bò lạc" này. Nhà lục xì khám gái đĩ lậu ngay chỗ cạnh cửa tòa án kia thôi. A lê, mau lên.

May quá, chị Tạc còn được một đồng bạc trong người. Dúi vào tay lão, lão cầm tờ giấy bạc, còn vờ làm mặt hầm hầm, nhưng rồi đi thẳng.

Chuyện Cũ Hà Nội (Tập 1) - Tô HoàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ