20

704 93 27
                                    

"Nhưng mà, tôi không đề nghị anh làm như vậy." Vương Nhất Bác nói tiếp, dịch người ra sau một chút, "Hôm nay anh chắc cũng đã thấy rồi, tôi có thể thay anh giải quyết rất nhiều chuyện, bao gồm hủy bỏ hợp đồng, hoặc thậm chí tất cả mọi chuyện của anh tôi đều có thể giải quyết, tôi đợi anh ra, nuôi anh hết nửa đời còn lại cũng được. Thế nên, quãng thời gian gặp gỡ của chúng ta, sẽ rất dài."

Lời này của Vương Nhất Bác, giống như cả hai đang mặc trên mình bộ vest cao cấp ngồi trong một căn phòng sang trọng, họp bàn về một hạng mục quan trọng nào đó.

"Những chuyện tiếp theo, tôi hy vọng anh suy nghĩ ba lần trước khi làm. Bởi vì sau ngày hôm nay, rất có thể anh sẽ có suy nghĩ khác về tôi. Mà loại suy nghĩ này, rất có ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta."

"Có rất nhiều chuyện tôi phải giải quyết, không có tinh thần để cân bằng chuyện trong nhà, thế nên." Vương Nhất Bác buông cổ tay Tiêu Chiến ra, hơi thở từ mũi cậu dần cách xa gương mặt anh: "Điều tôi muốn đề nghị là, anh bình tĩnh lại đi."

Tiêu Chiến trong đêm tối không lên tiếng.

Vương Nhất Bác nhướng người ngồi dậy, ngồi yên bên giường không động, sau đó nói: "Còn nữa, chuyện gì cũng có giới hạn, đừng lãng phí thời gian của anh ở chỗ tôi."

Tiêu Chiến nghe thấy câu này, cuối cùng cũng có phản ứng rồi, vương bài lần đầu chịu khuất phục, đại khái là vẫn cần chút thời gian để tiêu hoá. Ví dụ anh cần tiêu hao thời gian để giải thích vì sao lại có một nam "Bồ Tát" đã cầm thứ đó chọc vào anh rồi, lại vẫn có thể tỉnh táo đến vậy. Còn chậm rãi khuyên nhủ anh quay đầu là bờ, giống như người khi nãy làm loạn với anh không phải nam "Bồ Tát" mà là một "con yêu tinh" khác.

Vương Nhất Bác rất nhanh đã đứng lên rời đi.

Nam "Bồ Tát" lúc này vẫn là nam "Bồ Tát" của lúc trước, đôi mắt lạnh lùng quan sát ghi vào Ghi Nhớ, còn ở trong đó nói mình đã gọi bảo an, người bình an; đưa người từ tiệc rượu ra, mắng xong, vẫn còn nhớ ghi vào Ghi Nhớ, người không sao; thậm chí đến hôm nay, cậu một bên bắt lấy tay của tiểu yêu tinh, thậm chí cầm thứ đó lên chọc vào bụng tiểu yêu tinh, nhưng mà vẫn khuyên bảo anh...... Nói không chừng sẽ lại ghi vào Ghi Nhớ, ừm, quan hệ vẫn ổn.

Lời đề nghị của cậu nghe ra rất thành khẩn bình tĩnh, giống hệt như vẻ mặt cậu đã bày ra vô số lần: Vương Nhất Bác sẽ quan tâm Tiêu Chiến đã ăn cơm chưa, đã ngủ chưa, nhưng sẽ không hỏi ăn có ngon hay ngủ có ngon không, thứ cậu để tâm luôn là chuyện xảy ra của anh, chứ hoàn toàn không phải là anh.

Vừa để tâm vừa không để tâm.

Cậu thực sự giống kiểu mà Trương Nhất Lâm đã từng nói, ai cũng đừng mơ tưởng có thể phá bỏ đường tròn ranh giới của cậu, cũng đừng có ý định phá hoại cậu. Cậu sẽ không nhân nhượng — sự quan tâm, ân cần, ôn hoà của cậu, có thể đều xuất phát từ những tính toán, chứ không phải xuất phát từ nội tâm bên trong.

Tiêu Chiến còn nhớ lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác, cậu đã nói một câu có ý vị giữa những người thân với nhau: "Không ở trong biệt thự chờ, ở đây làm gì?"

【BJYX】TRANS/EDIT: VƯƠNG BÀI CÔNG QUÁN 《王牌公馆》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ