21

598 87 9
                                    

Những ngày tháng yêu đương cùng Vương Nhất Bác như một cuộn phim chạy qua đầu. Đặng Quân mơ hồ nhớ đến bảng điện tử ghi thực đơn mà Trương Nhất Lâm từng nói, và ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến khi anh bị dị ứng, thậm chí còn có ánh mắt vô cùng nhẫn nại của cậu khi họ cùng nhau ăn cơm...... Nhưng mấy năm bên nhau, sự săn sóc, trách nhiệm, quan tâm của đối phương, từ trước đến nay cũng không phải là giả vờ.

Rốt cuộc, là sai ở đâu rồi?

Khi Đặng Quân đang đứng bất động nhìn chằm chằm vào tờ giấy chứng nhận kết hôn, thì tin nhắn của Trương Nhất Lâm đến.

"Đêm qua tôi ngủ ở nhà Vương Nhất Bác, không trả lời tin nhắn của cậu là vì thực sự không biết phải nói như thế nào, tôi đã suy nghĩ suốt một đêm, cảm thấy hay là nên nói với cậu vẫn hơn."

"Thật ra đêm qua người kia, Tiêu Chiến, anh ấy bị người ta nhét thuốc, sau đó rất không thoải mái, rồi Vương Nhất Bác đi vào phòng tắm, sau đó tôi có đi lên lầu xem, quần áo Tiêu Chiến đều bị vứt hết ở bên ngoài......"

"Còn, còn một chuyện vẫn chưa nói với cậu, còn nhớ có lần tôi với Diêu Kim đến Công Quán không? Hôm đó tôi nhận ra rồi, vào cái đêm kia, người bị nhốt trong cùng một phòng bầu bạn cùng Vương Nhất Bác chính là Nine."

Sét đánh ngang tai.

Tay Đặng Quân bỗng rơi xuống, nhẹ sượt qua bên mép quần, giống một con cá mắc cạn thoi thóp.

Lúc Vương Nhất Bác từ phòng họp quay lại, nhìn thấy Tiểu Doãn đang đứng trước cửa phòng làm việc của cậu, cũng không đi vào, hình như đang đợi cậu.

"Arui đến rồi!" Thần sắc có chút lúng túng, cậu ta mở cửa cho Vương Nhất Bác, đợi người đã đi vào liền nhanh chóng đóng cửa lại.

Đặng Quân đang ngồi trên chiếc ghế của ông chủ, khuỷu tay chống lên tập giấy cứng đang mở, cằm hạ rất thấp, vẻ mặt bình tĩnh nhìn cậu.

"Ngủ với người khác có phải sướng hơn tôi không?" Đặng Quân chìa ra một ngón tay chỉ lên tên Tiêu Chiến: "So với những người có vẻ mặt như cá chết của chúng tôi, có phải có người còn thượng thừa hơn không?"

Vương Nhất Bác đứng ở cửa không động, ánh mắt nhìn lên mặt bàn, lập tức hiểu được Đặng Quân đang nói gì.

"Bốn năm rồi nhỉ? Anh có bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay tôi không? Còn tôi thì đã nghĩ đến rất nhiều lần."

"Ví dụ như lần ở Ý, tôi ở trên lầu khóc, anh đứng ở dưới lầu, sau đó thì đi mất, cũng không quay lại, lúc ấy tôi nghĩ hay là náo một trận to rồi phá nát tất cả, rồi như hiện tại, mỗi ngày đều nói những chuyện nhảm nhí nhưng không dứt khoát chia tay, sau đó đều mệt nhừ cả rồi sẽ chia tay trong hoà bình...... hay là khi tôi đi Châu Âu rồi, anh sẽ từ từ quên tôi." Đặng Quân chống một tay lên bàn để đỡ mình đứng lên: "Nhưng tôi chưa từng nghĩ, vậy mà lại theo cách tàn nhẫn như thế này, nhìn thấy ngày tháng trên đó, đã một khoảng thời gian rồi, mặc kệ chân tướng là gì, anh thậm chí còn không muốn nói với tôi."

"Bao lâu nay, anh nghĩ tôi không muốn liên lạc với anh sao? Tôi mỗi ngày thức dậy đều nhìn thấy lịch luyện tập và kỳ thi treo ở trên tường, giống như đang nhìn thấy ngày chúng ta chia tay vậy. Lúc luyện tập, ngày nào tôi cũng nhớ anh, nhớ đến phát khóc, ngày nào cũng khóc đến sáu giờ sáng thức dậy rồi trang điểm đi ra ngoài, Lộ tỷ ngày nào cũng mắng tôi sao mắt lại sưng quá như vậy. Sau đó có mấy ngày tôi bị trẹo chân, nhà thiết kế cũng mắng tôi, quản lý cũng muốn khai trừ tôi về lại công ty, hôm ấy tôi vô cùng tủi thân, tôi ngồi trong phòng tắm khóc, cũng không dám gọi điện thoại cho anh."

【BJYX】TRANS/EDIT: VƯƠNG BÀI CÔNG QUÁN 《王牌公馆》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ