17 (THƯỢNG)

636 84 12
                                    

Trong phòng sách, trên bàn đặt mấy tập văn kiện.

Bát Gia đi qua nó, đứng lại trước cửa sổ hướng ra ngoài, vừa đúng lúc nhìn thấy khung cảnh Bát Tiên Kiều đang có tuyết rơi. Ánh nắng phân tán, ở Tiên Kiều có một tầng sáng ôn hoà chiếu xuống, phủ khắp mặt đất, người đi bộ bên đường qua qua lại lại trước những cửa hàng buôn bán nhỏ, rốt cuộc cũng có chút hơi ấm con người.

Bên tai ông ta, cứ lượn lờ lời của một người nói với mình cách đây không lâu:

"Hai mươi năm rồi, hơn một trăm lần. Ông có bảo tôi đi điều tra thêm nữa, thì cậu ta và Tiêu Nhạn cũng không có bất kỳ quan hệ nào cả, đừng cố chấp nữa. Tất cả những báo cáo trong bấy nhiêu năm đều nằm ở đây. Có thể là vì Vương Thiếu Văn nhìn tướng mạo cậu ta giống với Tiêu Nhạn nên mới nhận cậu ta, có điều vẫn có khả năng, tài liệu ban đầu Vương Thiếu Văn giao cho ông đều là giả."

Điện thoại Bát Gia vứt trên bàn rung lên, trên màn hình hiện lên một file email gồm ảnh và video được gửi đến từ người lạ.

Đồng thời lúc ấy,

Tiêu Chiến cũng đang nghe điện thoại.

Đó là người anh lo lắng sẽ mang đến nguy hiểm cho mình vào tối thứ ba nhất. Cuối cùng, ngay đúng lúc này đã xuất hiện.

Nếu như Bát Gia biết đến sự tồn tại của người này, thì e là anh sẽ không thể nào bình an sống sót qua "đêm hoàn kim".

"Trần Mộ Sơn, tôi khuyên anh tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt tôi." Các ngón tay Tiêu Chiến siết chặt, các khớp xương bị dồn ép trở nên trắng bợt.

"Xa nhau lâu như vậy, cậu vẫn còn giận à? Tôi rất nhớ cậu đó! Những bức ảnh, ghi âm cuộc gọi, và cả video ngày trước của chúng ta, tôi vẫn còn lưu lại này. Chúng ta gần đây có thể gặp nhau không?"

Tiêu Chiến im lặng nghe hắn ta nói hết câu: "Ai cho anh số điện thoại của tôi?"

"Là một số điện thoại ngoại quốc lạ gửi cho tôi, nói đây là của cậu." Trần Mộ Sơn nói: "Tôi thử chút thôi, nhưng thật không ngờ là gọi được. Tôi thực sự không có ý gì khác, chỉ muốn xem cậu sống có tốt không mà thôi."

"Tôi rất tốt, nếu anh thực sự muốn gặp mặt, vậy đợi đến cuối tuần sau đi." Tế bào trong não Tiêu Chiến nhanh chóng hoạt đồng, anh mơ hồ nghĩ người gửi email cho mình, hình như cũng là địa chỉ ngoại quốc.

"Tuần sau tôi đi công tác, tuần này không tiện sao?"

"Không tiện, vậy thì cuối tuần tới nữa." Sóng lưng Tiêu Chiến vẫn đang rất lạnh, nhưng tâm trí đã dần bình tĩnh hơn một chút, anh lại nói: "Tôi không nợ gì anh đúng chứ, Trần Mộ Sơn?"

Đầu điện thoại bên kia im lặng một đỗi: "Không phải......"

Tiêu Chiến đương nhiên không phải vì muốn nhắc lại tình cũ với hắn ta, rất nhanh anh đã nói tiếp: "Vậy thì giúp tôi một việc — gần đây, nếu có ai đó hỏi anh về quan hệ giữa chúng ta, nhớ, cái gì cũng đừng nói."

Bên đó trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng không dông dài nữa, chỉ đáp: "Được, không......"

Tiêu Chiến vội vã cúp điện thoại, cũng không hề để ý đến lời đối phương đang nói đột nhiên lại bị ngắt cuộc gọi, điện thoại bị vứt cái cạch lên bàn, rồi cầm lên lại, anh nhanh chóng mở email của mình lên, lần nữa nhìn lại vị trí người gửi email những điều khoản đó, suy nghĩ hồi lâu, anh nhấn sao chép địa chỉ, dán lên mục tìm kiếm trên mạng để tra vị trí.

【BJYX】TRANS/EDIT: VƯƠNG BÀI CÔNG QUÁN 《王牌公馆》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ