05

734 108 26
                                    


Tiêu Chiến biết lần trước Trữ Tuỳ Lương bị Vương Nhất Bác làm cho bẽ mặt mà anh lại không đứng về phía anh ta, chắc chắn sẽ có tức giận. Thế nên cuộc hẹn vào thứ tư, anh đặc biệt sẽ đồng ý mọi yêu cầu của anh ta. Thực ra vị ông chủ này chẳng mấy khi có những yêu cầu thân mật, do đó cũng chưa từng phàn nàn chuyện Tiêu Chiến không thể lên giường cùng anh ta, ngược lại thì rất thích đưa anh đi chơi, triển lãm tranh, câu cá, hoặc là cùng anh ta đi dự tiệc, còn dạy anh cách thưởng thức trà và điểm tâm. Vậy nên mối giao tình giữa hai người cũng có thể xem là vui vẻ.

Nhưng lần này Trữ Tuỳ Lương không biết là cái đuôi nào bị giẫm trúng rồi, trong buổi hẹn hôm nay tâm trạng anh ta vô cùng tệ, cơm cũng không ăn được mấy miếng, cũng không nói gì nhiều, toàn thân đều có mùi rượu, không biết là đã từ bữa tiệc nào đi ra nữa. Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái và nếu như không có gì ngoài ý muốn, thì hôm nay có lẽ là lần cuối cùng anh gặp mặt Trữ Tổng. Bản thân Trữ Tuỳ Lương tính khí sau khi uống rượu sẽ rất phiền phức, một lúc nữa chắc chắn sẽ vướng tay vướng chân, nhưng anh vẫn ăn rất vui vẻ, bởi vì Tiêu Chiến nhanh thôi sẽ được nhờ cậy vào vòng tay của "quý công tử".

Nhìn thấy trạng thái điềm nhiên thoải mái của Tiêu Chiến, biểu cảm của Trữ Tuỳ Lương bỗng càng khó coi.

"Nine à, giao ước đã đến hạn rồi, tôi tặng cậu một món quà được không?"

Đặng Quân vừa tắm xong thì nhận được một cuộc điện thoại, áo choàng tắm còn chưa mặc xong: "Không bận không bận, anh cứ nói!"

Vương Nhất Bác đang ngồi trên sô pha xem tivi, nhìn thấy Đặng Quân đi ra, lập tức mở nhỏ âm lượng xuống. Cậu ta nhìn cậu một cái, gật đầu, sau đó dọc theo hướng hành lang đi ra ngoài, gắng hết sức không làm phiền đối phương xem tivi.

Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một âm thanh vô cùng lớn, cửa bị va vào một cách dữ dội.

Đặng Quân bị dọa nhảy lên, điện thoại chút nữa thì rơi khỏi tay, Vương Nhất Bác nhanh chóng bước đến xem tình hình: "Em đi qua kia."

Cậu mở cửa ra, một người nào đó đột nhiên ngã dựa về phía bắp chân cậu, cổ áo sơ mi trắng trước ngực bị đổ lên một mảng rượu vang lớn, trên đầu tóc cũng có, dưới đuôi tóc rượu còn đang nhỏ giọt, một số còn chảy vào trong cổ. Tiêu Chiến cảm thấy phía sau trống rỗng, lưng nặng nề đập mạnh lên nền nhà, đau đến mức phát tê, còn chưa kịp mắng thành lời, đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc trên đỉnh đầu.

"Sao thế, Trữ Tổng có sở thích gì đặc biệt à? Còn muốn bày ra trước mặt người ngoài?"

Đây là một khách sạn tư nhân cao cấp dành cho các cặp đôi được xây dựng trong núi, bởi vì các món ăn và địa điểm đều rất nổi tiếng, nhân viên phục vụ sẽ làm giống như ở nhà hàng mang thức ăn từ nhà bếp lên tận nơi cho khách. Khách hàng sau khi dùng bữa xong có thể đi vào bên trong để ngủ hoặc xông hơi, sau khi bữa ăn kết thúc, khu vực ăn sẽ đóng cửa, mọi thứ đều rất tiện lợi.

Thế nên, gặp Vương Nhất Bác ở đây cũng không có gì lạ, rất nhiều người bản địa đến đây dùng bữa.

Tiêu Chiến nghe thấy giọng Vương Nhất Bác, ngay lập tức dùng tay dùng chân di chuyển cơ thể ra khỏi, bò về phía hành lang cho đến khi không còn nhìn thấy cậu nữa.

【BJYX】TRANS/EDIT: VƯƠNG BÀI CÔNG QUÁN 《王牌公馆》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ