53

763 102 15
                                    

Tiêu Chiến tắm xong đi ra, trên cổ vắt một cái khăn tắm, vừa lau tóc vừa đi ra ngoài. Vừa đi đến lối đi thì nhìn thấy bóng người đang ngồi trên sô pha, lúc này mới nhận ra là Vương Nhất Bác quả thực không đi.

Cũng không biết là vì sao, sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, nơi nào đó trống trải trong lòng từ khi về nước giống như đã được lấp đầy một chút, trong lòng nhiều cảm xúc phức tạp cũng đã lộ ra chút ý vị an tâm. Loại cảm xúc này xuất hiện cũng không có gì kỳ lạ, thực ra sớm đã không còn giận nữa rồi, nếu nói, thì đó là không cam tâm, oán trách và tự diễu, không trách người khác được.

So với những ngày đầu, anh đã bình tĩnh hơn rất nhiều, tuy có những lúc anh cũng không tiến bộ lắm. Ví dụ như bây giờ, trong lúc anh vốn muốn quyết tâm đi ngủ thì lại không tự chủ được đã quay đầu đi ra phòng khách rồi.

"Không đi thật à?"

Tiêu Chiến đã hỏi như vậy khi chân vẫn chưa dẫm lên nền gạch phòng khách, còn đang đứng ở lối đi.

"Em vừa xem email phát hiện anh đã ký vào đơn ly hôn, có ý gì." Vương Nhất Bác cách anh không xa, mái tóc đen, làn da trắng dưới ánh đèn hiện lên vô cùng nổi bật. Người này ngồi ở đấy, cho dù là trên chiếc sô pha vải nhỏ bé tầm thường của anh thì vẫn cứ thế toát lên khí chất cao quý. Đây có thể là nguyên nhân vì sao cậu chỉ tùy ý hỏi một câu thôi thì đều luôn mang cảm giác cao lãnh bức người.

Có ý gì?

Thật sự không hiểu?

Quả nhiên.

Vì dự án, khuyên anh làm đối tác với cậu, sau đó trượng nghĩa đối xử tốt với anh, dung túng cho anh thích cậu xong rồi không quản, còn lừa anh không ngừng thích không ngừng sa chân vào cậu... bây giờ còn chất vấn anh?

Tiêu Chiến thở ra một hơi, đứng nguyên tại chỗ, "Người nhà của em đang thúc giục, một người ngoài như anh không có lý do gì lại không làm vậy. Nhưng anh đã đồng ý sẽ giúp em hoàn thành dự án thì vẫn sẽ giữ lời, trước mắt anh sẽ không nói với Văn Văn. Sau này nếu còn cần đến sự giúp đỡ của anh, anh vẫn sẽ giúp em, lên đảo lại cũng được, nhưng những chuyện đó... em cần phải tự mình xử lý cho rõ ràng."

Những chuyện đó...

Tiêu Chiến không nói thêm nữa.

Thực sự có lẽ đã không cần anh nữa rồi.

Sau khi liên hôn, Vương Nhất Bác sẽ có một người vợ danh xứng với thực được tất cả mọi người trong gia tộc chúc phúc, lúc đó muốn làm dự án phu thê nào mà chẳng được? Nhất định không cần anh nữa rồi.

Cho dù nửa câu sau chưa nói xong, Vương Nhất Bác đương nhiên vẫn có thể hiểu ý trong câu nói của Tiêu Chiến.

Cậu liền cau mày: "Anh là giận cái này sao?"

Vương Nhất Bác tưởng Tiêu Chiến sẽ không xem chuyện liên hôn là thật.

Cậu vốn tưởng, anh giận cậu là vì cậu không nói trước chuyện liên hôn với anh, thế nên Vương Nhất Bác không để tâm đến chuyện đó, dỗ dỗ anh là được rồi. Dù sao trong khoảng thời gian hai người qua lại thân mật với nhau, tuy không nói rõ nhưng đều có chung cảm nhận, dù sao chuyện nên làm đều đã làm, tình cảm cũng đã dần tăng lên. Làm sao quay đầu lại Tiêu Chiến vậy mà đã tưởng thật rồi. Lẽ nào là xem cậu như Trần Thế Mỹ* vô tình vô nghĩa bỏ rơi vợ con mình?

【BJYX】TRANS/EDIT: VƯƠNG BÀI CÔNG QUÁN 《王牌公馆》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ