10

727 105 19
                                    


Lúc Tiêu Chiến bị bắt xuống xe, thực sự rất không nghe lời, đại khái là mấy cái thói xấu sau khi uống rượu đều triệt để bộc phát. Anh đưa tay ra túm loạn khắp nơi, chân cũng nhũn ra rồi, đi một bước thì muốn khuỵ đến ba lần.

Dì Từ đã ngủ từ sớm, Vương Nhất Bác đi vào cửa, cả đoạn đường đều đi rất nhẹ nhàng, đỡ người vào thang máy đi lên lầu. Lúc đi đến cửa, cậu không thể không nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến đưa ra ngoài, tránh cho việc anh nắm cổ áo cậu kéo loạn sờ loạn, tay còn lại vắt qua vai mình, một chân đá cửa đi vào trong phòng.

Đợi đến khi đã thả người lên giường rồi, Vương Nhất Bác mới có chút thời gian để thở.

Tiêu Chiến lớn tuổi hơn cậu một chút, nhưng khi nãy được cậu ôm vào lòng bước đi, thì trông anh ốm như một con gà con vậy, sự chênh lệch về kích thước đột nhiên trở nên thật rõ ràng. Anh co người lại thành một cục nhỏ, hình như chỉ cần siết một cái là liền sẽ vỡ mất, Vương Nhất Bác thực sự không dám mạnh tay.

Cậu chưa từng chăm sóc người say, bao gồm cả Đặng Quân. Cậu ta trước nay đi tiệc cũng chưa từng dám uống say đến mức hồ đồ rồi leo lên xe cậu, nhất định sẽ cãi nhau. Mà Vương Nhất Bác thì rất nghiêm khắc với chính mình, cũng không cần thiết phải tiệc tùng quá chén. Thế nên cậu chưa từng say rượu, cũng lười để tâm đến người khác, chuyện chăm sóc mấy kẻ say thế này, là lần đầu tiên rơi vào đầu cậu.

Say rượu là khó chăm sóc nhất, lần đầu đối mặt với người say, đã khó lại càng thêm khó.

Không dễ dàng gì mới khiến Tiêu Chiến nằm ngay ngắn trên giường, Vương Nhất Bác sau đó quay về phòng thay quần áo, vừa mới cởi áo ra đã nhìn thấy trên xương quai xanh có mấy vết đỏ do móng tay cào, trên da còn có mấy chỗ khác bị cào cấu sưng đỏ lên.

Nhưng Vương Nhất Bác cũng không quá quan tâm, đi vào phòng tắm bắt đầu tắm.

Nước xuôi theo đường cơ bụng chảy dọc xuống, ngón tay men theo dòng nước ấm, từ cánh tay, đến hông, rồi trượt thẳng xuống đến bên trong xương chậu.

Giống như một loại thói quen, Vương Nhất Bác đột nhiên cau mày.

Rồi ngay lập tức rụt tay ra khỏi giữa hai chân, cánh tay đưa lên vò đầu mấy cái rồi mới đi lại bên cạnh bệ cửa sổ ấn dầu gội ra.

"Tôi đã bảo thợ trang điểm dặm lại một chút lớp makeup cho Arui, bộ vest cậu ấy mặc hôm nay đã được hai người ra giá rất cao, bên phía nhãn hàng muốn tối nay quảng cáo thêm một chút, phải đưa cậu ấy lên trang bìa." Giọng của Leader từ trong tai nghe truyền qua.

Trợ lý đang giúp Đặng Quân chỉnh lại sợi dây chuyền trên cổ, cô trả lời: "Đã rõ!"

"Đợi đến khi kết thúc thảm đỏ còn cần phải chụp bổ sung thêm vài bức ảnh nữa, bên nhãn hàng nói muốn đưa anh lên trang bìa." Trợ lý nói với Đặng Quân.

Đặng Quân liếc nhìn mình trong trong gương một chút, đôi chân mày thanh tú lại mang theo một chút khí khái, cậu ta khẽ hạ cằm xuống, khoé mắt nhếch lên, có chút khí chất lạnh lùng cao ngạo.

"Hai set? Set còn lại là ai chụp?"

Đặng Quân không cần hỏi cũng biết một trong số đó là của Vương Nhất Bác, đây là chiêu dỗ cậu ta của cậu trong những khi bọn họ chiến tranh lạnh.

【BJYX】TRANS/EDIT: VƯƠNG BÀI CÔNG QUÁN 《王牌公馆》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ