32

704 105 19
                                    

Các món ăn đều đã lần lượt được dọn lên đầy đủ, mọi người đều bắt đầu động đũa, không khí trong bàn ăn cũng từ từ thả lỏng hơn. Khi bữa ăn sắp kết thúc, trong đại sảnh, nhà hàng cũng đã sắp xếp biểu diễn một vài tiết mục truyền thống để các khách VIP bao phòng thưởng thức, có một vài người là người từ nước ngoài đến, vô cùng hứng thú, nên đã rời chỗ ngồi ra ngoài xem.

Nhìn thấy mọi người cũng trò chuyện đủ rồi, chỗ ngồi dần thưa thớt hơn trước, Du Thiều gõ gõ vào cánh tay Vương Nhất Bác, nói muốn ra ngoài hút thuốc. Vương Nhất Bác nói không mang theo, cậu ta nói mình có. Sau đó, Du Thiều nhìn Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác một cái, còn cười với anh: "Quản chặt thế?"

Tiêu Chiến khựng lại một chút mới biết Du Thiều và Vương Nhất Bác đang nói chuyện gì, sau đó cũng thuận theo, vừa ngậm thìa vừa cười: "Tôi nào có quản được cậu ấy, tôi còn nghiện hơn cậu ấy nữa là."

Du Thiều bị câu thứ hai của Tiêu Chiến chọc cười, Vương Nhất Bác cũng cười, đứng lên, lúc chuẩn bị đi cậu còn hất cằm chỉ vào chiếc điện thoại đang đặt trên bàn của anh: "Tôi đi hút thuốc, có gì thì gọi điện thoại."

"Được."

"Chà chà chà...." Từ phòng ăn đi ra, kiểu giọng bát quái của Du Thiều một chút cũng không ngưng, còn sống chết nhìn chằm chằm vào mắt Vương Nhất Bác: "chà chà chà chà chà chà......."

Vương Nhất Bác bị cậu ta náo muốn đau đầu, khép hai ngón tay lại cách một khoảng không trung chỉ lên xuống vào người cậu ta, rồi làm động tác tay: "Im mồm!"

Hai người ra khỏi phòng đi thẳng ra bên ngoài đại sảnh, xuống khỏi bậc tam cấp, phía đối diện vừa hay có một đài phun nước nhân tạo lớn, xung quanh được dựng lên bởi những tảng đá cẩm thạch, bên dưới đặt một chiếc ghế dài.

Du Thiều theo thói quen cũ châm thuốc cho Vương Nhất Bác, lúc từ phía đối diện đưa qua, ngọn lửa trên chiếc bật lửa nửa tỏ nửa mờ rọi lên gương mặt Vương Nhất Bác, khiến một nửa ngũ quan của cậu đều bị cái bóng che đi, bọng mắt dưới đôi mắt dường như chỉ hình thành trong mấy năm trưởng thành ngắn ngủi bây giờ đã mờ một ít, cảm giác nghiêm nghị trên đôi mày cũng giảm đi rất nhiều.

Du Thiều ngậm điếu thuốc vào miệng, tựa người vào lưng ghế: "Không giống?"

"Không giống cái gì?"

"Cậu không giống nhất thời tìm một người kết hôn." Du Thiều trên dưới đánh giá cậu: "Cũng không phải là dì an bài cho cậu, đúng chứ?"

Vương Nhất Bác kẹp điếu thuốc trong tay, đưa vào miệng rít một hơi, sau đó trong ánh sáng của đầu thuốc nhìn Du Thiều: "Muốn nói gì thì nói đi."

Du Thiều cười cười lắc đầu: "Tôi thật sự không ngờ. Tên tiểu tử phóng đãng lêu lổng lại có ngày sẽ đưa tay ra cho người khác nhổ xương."

Giống như đã sớm dự liệu được, Vương Nhất Bác đối với sự kinh ngạc của Du Thiều, căn bản không có chút bất ngờ nào, giọng từ khoang mũi phát ra: "Nhiều hơn thế nữa."

Ý của Vương Nhất Bác, chính là chỉ có nhiều chứ không có ít.

Du Thiều đang muốn đáp lại, thì bỗng nhiên nghe Vương Nhất Bác nói: "Biết vì sao không? Vì anh ấy là Tiêu Chiến."

【BJYX】TRANS/EDIT: VƯƠNG BÀI CÔNG QUÁN 《王牌公馆》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ