51

741 102 10
                                    


(Hôm nay 1 chương nhé mọi người)

Bầu trời xám xịt, lại còn đang mưa, nhìn không thấy một đám mây nào cả. Không khí trong nghĩa trang đều là mùi thanh thanh của lá thông. Gió trở nên mạnh hơn, chúng thổi chéo xuống mặt đất, mùi đất ẩm mốc theo đó mà xông lên. Tiêu Chiến cầm ô đen đứng rất lâu trước bia mộ, những giọt mưa mỏng manh bị vành ô cắt đứt, xuôi theo ống quần chảy xuống. Mặt đất dưới chân, nước đọng thành vũng bắn lên, mang theo bụi bẩn, bám lên ống quần anh.

"Về thôi, nếu không sẽ cóng." Giọng nói của Từ Văn Khiêm vang lên bên tai.

Nhìn thấy anh không lên tiếng, lại bổ sung thêm: "Tiểu Vương Tổng sẽ lo lắng đấy ạ!"

Tiêu Chiến đứng trước bia mộ, bàn tay đặt bên mép quần bên dưới tán ô đang kẹp một điếu thuốc, nó đang tản khói vào trong màn mưa.

"Em ấy lo lắng cái gì chứ?"

Từ Văn Khiêm không còn gì để nói.

Trên đảo đã đưa ra thông báo quản chế nghiêm ngặt trong tình hình mưa bão đặc biệt nghiêm trọng, thế nên Vương Nhất Bác tạm thời không có cách nào về nước cả, nhưng đã yêu cầu Từ Văn Khiêm tạm gác lại mọi công việc để chăm sóc Tiêu Chiến. Từ Văn Khiêm chưa từng làm trái lệnh từ cấp trên, cũng không dám có bất cứ sự tò mò nào, nhưng lần này thực sự kỳ lạ, cậu yêu cầu anh ta một bước cũng không được rời Tiêu Chiến, cho đến khi ông chủ về nước.

Không biết hai vị này đã náo cái gì rồi, Từ Văn Khiêm cảm thấy gần đây bản thân đã biến thành người truyền tin, ông chủ có gì cũng không tự mình nói, đều bảo ảnh ta đi nói thay, còn sắc mặt Tiêu Chiến, tất nhiên cũng là mỗi anh ta chịu đựng, đã mấy ngày liền rồi, anh ta đối mặt với sự phản kháng thầm lặng của Tiêu Chiến quả có chút ăn không tiêu.

Nhưng có ăn không tiêu hơn nữa thì vẫn là nô lệ, bởi vì chén cơm nên mệnh lệnh của ông chủ đều phải nghe, do đó Từ Văn Khiêm lúc này vẫn phải căng da đầu tiếp tục đứng cùng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không quan tâm Từ Văn Khiêm kiên quyết muốn đứng cùng anh, cứ xem anh ta như không khí còn mình thì đưa tay lên ném điếu thuốc lên trước bia mộ, thấp giọng nói: "Lão Trương, cậu thích nhất là hút thuốc, tôi đứng hút cũng cậu một lúc, châm thuốc cho cậu rồi đấy."

Trong khoảng thời gian này hoa tươi và vật phẩm đều được mọi người chất đầy cho Trương Nhất Lâm, người nhà cũng có đến mấy lần, nhưng đều muốn mọi thứ đơn giản nhất, vậy nên cũng không hề làm lễ gì cả. Đoạn thời gian này Tiêu Chiến rất rối bời, cũng chỉ có những lúc đi thăm Trương Nhất Lâm anh mới cảm thấy trong lòng thanh tịnh hơn một chút.

Gần đây anh không về Vương Gia ở cùng Văn Văn, mà lựa chọn đi đến căn chung cư nhỏ mình từng mua lúc còn làm ở Công Quán. Văn Văn mỗi ngày đều phải đến công ty, cũng không hề ép buộc Tiêu Chiến phải về nhà.

Sau cái ngày nói chuyện điện thoại cùng Vương Nhất Bác, thì Từ Văn Khiêm đã tìm đến cửa rồi, cũng không biết làm thế nào mà cậu tra ra được địa chỉ của anh, bữa sáng bữa trưa bữa tối, bữa cơm nào cũng mang qua.

Mới ban đầu anh còn đè nén cảm giác không vui mà mở của, dù sao cũng là khúc mắc giữa anh và Vương Nhất Bác, không liên quan đến Từ Văn Khiêm, nhưng mấy ngày nay bị đuổi rất sát, bất cứ lúc vào đi xuống lầu cũng nhìn thấy Từ Văn Khiêm đang ở trong xe, làm quá đến mức sắc mặt Tiêu Chiến cũng tốt không nỗi, cuối cùng nhịn không nỗi nữa phải tự mình đi gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác.

【BJYX】TRANS/EDIT: VƯƠNG BÀI CÔNG QUÁN 《王牌公馆》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ