47

571 96 2
                                    

Dự báo thời tiết nói trong mấy ngày tới sẽ có trận mưa lớn, có thể sẽ kèm theo gió quét đổ bộ xuống, do đó trung tâm quản lý dự báo thời tiết địa phương của Senisi từ rất sớm đã phát đi cảnh báo cho tất cả người dân và khách du lịch trên đảo trong bốn ngày tới xin hãy hạn chế ra ngoài.

Khi Siri đọc thông báo, Tiêu Chiến vừa lấy quần áo của mình với Vương Nhất Bác ra khỏi thùng máy giặt bỏ vào trong máy sấy khô, Vương Nhất Bác vừa lúc xách theo một chai CoCa đi đến sau lưng anh, thuận thế gom lấy quần áo rồi đóng cửa máy sấy khô lại.

Hai người cả quá trình đều không nói chuyện, một trước một sau cùng làm việc, họ ngầm hiểu  nhau như một cặp vợ chồng già đã sống chung suốt mười mấy năm. Khi tiếng ầm ầm của máy sấy khô vang lên trong phòng giặt, Tiêu Chiến mới theo sau lưng Vương Nhất Bác đi ra ngoài: "Thời tiết đã thế này rồi, còn vẫn phải đi sao?"

Đêm qua Vương Nhất Bác đột nhiên quyết định đến Frankfurt một chuyến, một phần vì vấn đề ngân sách cho dự án, một phần đúng lúc Du Thiều cũng đang ở đó, hai người có thể cùng nhau thương lượng một chút chuyện chọn những vật dụng tiêu chuẩn trong tương lai cho khách sạn. Nếu như hôm nay trực tiếp lên chuyến trực thăng cuối cùng đi đến thành phố lục địa gần đảo nhất sẽ rất an toàn, nhưng Vương Nhất Bác lại chưa từng suy xét đến vấn đề thời tiết.

"Ừm, qua hai ngày sẽ về, anh ở nhà đợi em, nhớ đóng kín cửa." Vương Nhất Bác bước xuống bật thang, đi ngang qua phòng bếp, đi vào trong phòng khách: "Em đã đi hỏi rồi, nhân viên khách sạn sẽ chăm sóc anh."

"Có cần anh đi cùng không?" Tiêu Chiến đi theo hướng của Vương Nhất Bác về phía phòng khách, mặc dù anh không có mục đích gì, chỉ đơn thuần là muốn đi cùng đối phương.

"Không cần, anh ở nhà đợi em."

Thời tiết ở Frankfurt thất thường, nhiệt độ lại thấp hơn Senisi rất nhiều, chỉ có hai ngày ngắn ngủi, không cần để người khó thích nghi thời tiết như Tiêu Chiến phải theo cùng.

Vương Nhất Bác vừa mở ti vi ngồi xuống trên sô pha, tuỳ tiện liếc qua nhìn ống tay áo dài rủ xuống của Tiêu Chiến, nói: "Mấy ngày em không ở đây, anh mặc nhiều một chút, đừng để bị lạnh."

"Được." Tiêu Chiến thuận theo ánh mắt cậu, nhìn xuống cổ tay đang bị che phủ của mình, bây giờ mới nhận ra chiếc áo anh khoác lên người rộng hơn số đo của anh mấy số — có thể lúc sáng anh đã mặc nhầm áo.

Thực ra chiếc áo khoác đen này là lúc thay quần áo anh đã tuỳ tiện lấy trong tủ quần áo ra mặc vào, lúc đó cũng không chú ý. Từ lúc đến đây, quần áo của hai người đều đặt lộn xộn vào với nhau, vai Vương Nhất Bác rộng hơn anh một chút, mà anh cơ bản không mặt vest, thế nên bình thường quần áo đều có thể phân biệt với nhau, thế nhưng sáng sớm hôm nay lúc rèm cửa sổ đang đóng, trong phòng vẫn còn rất tối, thế nên tùy tiện cầm lên một cái là mặc vào, Tiêu Chiến còn tưởng là áo khoác của mình.

Mấy ngày nay không tính là giận dỗi, nhưng dường như anh đơn phương không thể hiện quá nhiều sự thân mật, vậy nên mặc nhầm áo Vương Nhất Bác, lại ngồi bên cạnh cậu, tiếp nhận ánh mắt thân mật của cậu, Tiêu Chiến khó tránh khỏi cảm thấy lúng túng.

【BJYX】TRANS/EDIT: VƯƠNG BÀI CÔNG QUÁN 《王牌公馆》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ