24

624 89 19
                                    

Bữa cơm tối trôi qua rất trơn tru, đại khái là vì nghĩ Tiêu Chiến đói, nên Văn Văn cũng không lôi kéo anh nói chuyện gì nhiều. Đến khi tất cả các món ăn đều đã dọn dẹp xong, bọn họ ngồi trên sô pha, Văn Văn hỏi anh và Vương Nhất Bác thời gian sau bữa cơm thì sẽ trò chuyện những gì, thì Tiêu Chiến mới nhận ra Vương Gia còn có thói quen trò chuyện.

Lúc trước Vương Nhất Bác quá bận, dường như chưa có khi nào là về nhà đúng giờ cơm cả, thế nên đều là Tiêu Chiến với dì Từ dùng bữa trước, khi cậu về rồi sẽ ăn một mình, hoặc ăn ở bên ngoài rồi mới về nhà, số lần chạm mặt cũng rất ít, vậy nên căn bản là không có chuyện trò chuyện sau bữa ăn.

Có lẽ vì sợ để lộ sơ hở sẽ khiến Vương Nhất Bác ăn chửi, nên Tiêu Chiến đã rất nhanh phản ứng lại, đáp: "Thì là nói về một số tin tức, mấy chuyện kinh tế vân vân......"

"Ổh?" Văn Văn vuốt tóc sau đầu, quay đầu qua nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, cậu cũng ngay lập tức đón được ánh mắt đối phương, nhưng không xen vào.

"Mami nghe Vương Nhất Bác nói con không xem tin tức mấy."

Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra mình có lẽ đã đi sai hướng rồi, bèn bổ sung, giọng nói cũng có chút chột dạ: "Không phải...... cậu ấy bình thường rất bận sao? Cậu ấy cũng không hiểu con lắm."

"Không sao, con mới về nhà, từ từ sẽ hiểu, nó sẽ chăm sóc con." Văn Văn giữ hai bàn tay anh, nhẹ nhẹ vỗ lên, giống như đang dỗ dành anh, không để anh cảm thấy căng thẳng.

Lúc này, Văn Văn đã thay trang phục ở nhà, lớp trang điểm đậm trên mặt đã tẩy đi rồi, gương mặt trắng nõn với mái tóc buông xoã dịu dàng, sớm đã không còn cảm giác mạnh mẽ như ban chiều đón từ sân bay về nhà nữa, và hai bàn tay mềm mại cũng đã tháo nhẫn xuống, mùi hương nồng nặc từ trên người cũng như vậy bị dòng hơi ấm trong phòng làm nhạt đi rồi, ngay lúc này, dáng vẻ của bà vậy mà thực sự khiến Tiêu Chiến nhớ đến mẹ mình.

Từ rất lâu rồi, lâu đến mức anh gần như đã quên mất dáng vẻ của mẹ, chỉ còn nhớ được một ít cảm giác của mẹ mang đến mà thôi. Trong trí nhớ của anh, mùi của mẹ lúc nào cũng thơm thơm, ngón tay rất mềm, lời nói rất nhẹ nhàng, cái ôm của bà cũng đặc biệt ấm áp.......

Tiêu Chiến cảm thấy thật kỳ lạ, nhiều năm như vậy, bởi vì ký ức về mẹ và gia đình quá ít, thật sự bản thân rất hiếm khi nhớ đến mẹ. Anh luôn cảm thấy mình là người rất vô tình, thế nên mấy năm qua, anh đối với mẹ hay là bất kỳ một loại cảm xúc sâu đậm nào cũng đều không có cảm giác mãnh liệt, giống như đã bị người khác lấy đi thất tình lục dục, nhưng ở cạnh Văn Văn lại khiến cảm giác mãnh liệt trong anh đột nhiên quay trở lại, chính là được quay về bản thân năm mười mấy tuổi.

Tiêu Chiến rất ít khi nghiêm nghị — anh gần như không cau có, lúc nào cũng cười, cho dù gặp phải chuyện khó giải quyết, anh đều có thể im lặng tự mình giải quyết hoặc tiêu hoá nó, tóm lại, nhất định không phải kiểu thể hiện cảm xúc lên gương mặt. Điểm này Vương Nhất Bác rất giống, và cậu cũng vô cùng thừa nhận, do đó lúc này Vương Nhất Bác rất nhanh đã nhận ra biểu cảm trên gương mặt Tiêu Chiến là có ý gì.

【BJYX】TRANS/EDIT: VƯƠNG BÀI CÔNG QUÁN 《王牌公馆》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ