31

660 92 22
                                    

Sau khi xong bữa chính, trái cây và điểm tâm cũng đã mang lên, lại trò chuyện thêm một lúc, cuối cùng Từ Văn Khiêm cũng tiễn mấy cô gái đi xuống dưới lầu. Tiêu Chiến một mình tự quẹt thẻ đi lên, vừa bước vào phòng làm việc, đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trước bàn, cậu nhìn thấy anh đi vào liền hỏi một câu: "Ăn gì rồi?"

"Món Tứ Xuyên, căng tin của các cậu to thật đấy." Tiêu Chiến vừa nói vừa nhìn chằm chằm chiếc chăn mỏng trắng bị vứt loạn trên sô pha, ngồi xuống, sau đó nhỏ giọng nói: "Xin lỗi nha, cái này bị nhàu rồi."

Vương Nhất Bác cũng chú ý thấy anh đang nhìn chiếc chăn, dùng cằm chỉ chỉ: "Đó là quà tân hôn của phu nhân Senwei gửi tặng chúng ta, tấm đó là của anh, tuỳ anh sử dụng. Trong tủ lạnh còn có sửa bò được bà ấy tìm người mang đến. Được vắt từ nông trường của bọn họ vào hôm qua, còn có bánh ngọt được bà ấy tự tay làm, đều đặc biệt làm riêng cho anh."

"Tôi?" Trong đầu Tiêu Chiến hết lần này đền lần khác xác nhận lại, không nhớ mình có từng trước mặt vị phu nhân nào đó để lại tên hay không, anh đưa tay vuốt vuốt chăn lông mềm mại, chất lông và vải có cảm giác rất đặc biệt, không đơn thuần chỉ là một vật được dệt may, nhưng anh ngại phải hỏi, chỉ có thể sờ tới sờ lui để cảm nhận.

"Đây là bên đối tác làm ăn của chúng ra từ rất lâu rồi, bọn họ ngày hôm qua đã đến. Gần đây biết tôi đã kết hôn, lúc đến còn mang theo một ít đồ cho anh." Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa mắt lên nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Tiêu Chiến đang nhăn lại: "Không cần phải quá để tâm."

Tiêu Chiến cau mày, đôi mắt có chút mong chờ nhìn Vương Nhất Bác: "Cậu.... đối tác của cậu.... Cậu đều nói hết rồi à?"

Dáng vẻ lúc này của Tiêu Chiến rất đáng yêu, trong lòng đang ôm chăn mềm, gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên hiếm thấy, vừa sợ vừa nghi, vừa trước mặt chồng mình lộ ra vẻ mặt có chút lúng túng buồn cười, vô cùng giống con vật nhỏ vừa mới tiếp nhận một cú sốc.

Vương Nhất Bác nhìn thấy biểu cảm phong phú của Tiêu Chiến liền biết anh đang nghĩ gì, sau đó không nhìn máy tính nữa, khẽ kéo lỏng chiếc cà vạt dù đã kéo cả trăm lần vẫn chặt cứng ra: "Anh cũng có lúc sợ sao?"

"Không không không, chỉ sợ mất mặt cậu, tôi thì chẳng sao cả." Tiêu Chiến vẫn luôn rất thẳng thắn, anh liên tục lắc tay: "Tôi quá nhà quê rồi."

Vương Nhất Bác khựng lại, ánh mắt đang đặt lên người anh nhìn vòng quanh nửa giây, ngữ khí trầm xuống: "Sao anh có thể nẩy sinh ra loại suy nghĩ như vậy?"

Đây là lần đầu tiên cậu dùng ánh mắt sâu xa như thế này nhìn vào Tiêu Chiến, đôi đồng tử vốn rất lạnh lùng lúc này lại nhuốm lên một phần nghiêm túc và nghiền ngẫm, khiến Tiêu Chiến có chút không biết phải làm sao.

"Có ý gì....."

Tiêu Chiến vốn rất thích làm loạn ở chỗ Vương Nhất Bác, nói chuyện cũng không câu nào là đoan chính, nhưng bây giờ dường như lại bị ánh mắt của cậu làm cho chột dạ, nhất thời không nhớ được trước đó mình đã nói gì chọc đến cậu rồi.

Giống như đã cảm nhận được sự không thoải mái của Tiêu Chiến, ánh mắt nghiền ngẫm đặt lên người anh trong phút chốc liền mất đi, Tiêu Chiến chỉ nghe đối phương nói: "Đừng có những suy nghĩ như vậy."

【BJYX】TRANS/EDIT: VƯƠNG BÀI CÔNG QUÁN 《王牌公馆》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ