13

587 96 24
                                    

Lại thêm mấy cái tát nữa hạ xuống, khoé miệng Tiêu Chiến đã sưng đến bật máu, hai bả vai trái phải vẫn đang bị hai người đàn ông ấn xuống, giọng nói không được rõ ràng nữa: "Nhưng ông luôn không chịu nói tôi và bà ấy thực sự có quan hệ gì."

"Trách tôi?"

Giọng nói của Bát Gia từ trên đỉnh đầu đều đều truyền xuống, có chút thong dong, nhưng lại vô tình hoà vào cùng với khí lạnh ở trong căn phòng thành một khối, phát tán sự lạnh lẽo khiến người ta nổi da gà.

"Tiểu Cửu không dám!"

Tiêu Chiến cuối cùng cúi đầu xuống.

Năm ấy, trong cơn đói rét, nếu như không có Bát Gia, e là Nine của hiện tại đã là một con quỷ đói vất vưởng chui gầm cầu rúc trong hang rồi, cái mạng này xem như là được ông ta ban cho, mà cái hạn định tám năm này tuy nói chỉ là vì đùa cho vui thôi, nhưng cũng có thể xem là lá chắn bảo vệ anh. Công Quán, sớm đã trở thành da thịt nối liền với Nine rồi. Anh sống ở đây, trưởng thành ở đây, gần như đã không có loại khả năng, sẽ vì một gia tộc xa lạ, mà cố chấp muốn xẻ làm đôi chính mình.

Tiêu Chiến bị người ta lôi ra ngoài.

Lúc này, người ngồi trong bóng tối mới chuyển động, xoay ghế ngồi lại, một tay chống đầu, một tay chậm rãi lật tập hồ sơ đang đặt trên bàn: "Đã nhiều năm nay rồi, ông sợ cậu ta là người đó, nhưng cũng sợ cậu ta không phải, thế nhưng lại không điều tra ra, ông xem có phải là trùng hợp không?"

Trong phòng yên tĩnh đi, khí lạnh rất dày, hơi thở của con người rất nhẹ, đều không nghe được chút âm thanh nào. Trong căn phòng lạnh băng, nếu không phải đang có mấy người đang đứng và cái bóng người đen kia, thì nó chẳng khác nào một thung lũng chết không người.

"Vương Thiếu Văn." Bát Gia đột nhiên lên tiếng, nhếch mép, cười: "Trước sau như một."

Đặng Quân ở bên đó chuẩn đi tập huấn, trước giờ đi đã được gọi về tham gia cuộc họp, trên đường về trong lòng cậu ta rất vui vẻ, suy nghĩ tâm tình đều đặt hết lên cuộc thi sắp tới, cậu ta gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, xem như là đang giết thời gian.

Hai người không cãi nhau thì vẫn tính là bình yên vô sự, trạng thái tinh thần Văn Văn bên đó vẫn đang ổn, không có bám riết thúc giục phiền đến cậu, giải quyết xong hai chuyện phiền não, Vương Nhất Bác còn đang tưởng mình có thể tạm thời gác qua mọi chuyện an tâm làm việc, nhưng lại không nghĩ đến trong nhà còn một phiền não mới đang bị cậu vứt sau đầu lãng quên.

Lúc Vương Nhất Bác kết thúc công việc đã gần mười một giờ, vừa về đến nhà đã nghe Dì Từ nói Tiêu Chiến đến Công Quán vẫn chưa về, cũng không liên lạc được.

Vương Nhất Bác đến đồ vest cũng không kịp thay, đứng ở hành lang lối vào ấn số gọi điện thoại cho Tiêu Chiến.

Đổ chuông rất lâu, Tiêu Chiến ở bên đó mới chậm chạp nghe máy, giọng nói cũng trầm đi mấy phần, âm thanh truyền qua đường truyền đến tai Vương Nhất Bác lại có cảm giác không rõ ràng:

"Alo!"

Kiểu ngữ khí, âm cười, sự hoạt bát giả vờ như thường ngày đã không còn tồn tại.

【BJYX】TRANS/EDIT: VƯƠNG BÀI CÔNG QUÁN 《王牌公馆》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ