28

642 92 11
                                    

Tiêu Chiến buổi tối không có chuyển qua đó, nguyên nhân là vì anh lười phải chuyển tới chuyển lui, mà Vương Nhất Bác thật sự cũng không hỏi nữa.

Từ khoảng thời gian đó tiếp xúc nhiều hơn, Tiêu Chiến phát hiện logic của Vương Nhất Bác không hề khó hiểu, chỉ cần hợp tình hợp lý thì sẽ được cậu cho phép. Nhưng có thể là vì không đặt tình cảm vào trong, do đó ngủ cùng nhau trở thành điều kiện không cần thiết, được cho phép có thể ở cùng nhau, nhưng không nhất định sẽ bên nhau.

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác vẫn đến công ty như thường lệ, Văn Văn sau đó cũng được bác sĩ đưa đến bệnh viện tư nhân dưỡng bệnh, trong nhà chỉ còn lại Tiêu Chiến và dì Từ. Cách ngày cần phải cùng Vương Nhất Bác lên đảo mỗi lúc một gần, trong lòng Tiêu Chiến luôn lo lắng đến Thập Tứ, chỉ cần rảnh rỗi, anh sẽ liền liên lạc cho Trương Thành Huy, bảo Trương Thành Huy tìm cách phân tán đám đông để anh đi vào trong.

Tinh thần Thập Tứ vẫn không được ổn, nhưng sau vài lần được Tiêu Chiến đến thăm, cậu ta đã có thể nói chuyện rồi, nhưng trông không còn hoạt bát như ngày trước nữa, rất hay thẫn thờ. Chu Mịch cũng không đến nỗi tàn nhẫn, biết lúc này Thập Tứ phải chịu khổ, những đơn khách sắp xếp cũng nới lỏng hơn rất nhiều.

Tiêu Chiến đoạn thời gian này ngày ngày chạy đi chạy về giữa nhà với Công Quán, mỗi lần đều làm món ngon mang đến cho Thập Tứ.

Thập Tứ biết Cửu ca của mình chạy đi chạy về nhiều như vậy là vì cảm thấy áy náy, thậm chí còn an ủi ngược lại đối phương: "Ca dạy em nhiều như vậy, nếu lúc đó em không giúp anh, em mới là kẻ không có lương tâm."

Thập Tứ vẫn chưa nói xong, Tiêu Chiến đã nhẹ nắm lấy cổ tay chằng chịt những vết đỏ chưa tan của cậu ta, kiên quyết nói với cậu ta: "Anh sẽ tìm cách đưa cậu ra ngoài." Ánh mắt Thập Tứ rất trống rỗng, viền mắt sưng đỏ đến đáng sợ, hai vết bầm tím hằn sâu trên gương mặt nhỏ nhắn, hiện lên rất rõ ràng.

Cậu ta có chút ngây ngốc nhìn gương mặt Tiêu Chiến, sau đó chậm rãi rầm rì: "Cửu ca, anh nói đúng, em không nên tin vào tình yêu."

Đầu ngón tay Tiêu Chiến bất chợt run lên, anh dần siết chặt những ngón tay đang nắm lên cổ tay nhỏ nhắn của đối phương: "Thập Tứ, anh vẫn còn nói một câu, anh tin tình yêu, chỉ là anh không tin tình yêu sẽ rơi trên đầu mình."

Nhìn thấy biểu cảm của Thập Tứ dần thay đổi, dường như đôi mắt sưng húp vì khóc lại đang âm thầm phủ lên một tầng sương mờ: "Vậy em sai rồi sao? Em cái gì cũng không làm sai, vì sao hắn ta lại không yêu em?"

Tiêu Chiến lặng đi.

Anh hiểu rõ nỗi dày vò và đau khổ trong lòng Tiểu Thập Tứ, nhưng một câu an ủi cũng không thể thốt lên.

Trên đời này, có quá nhiều người hỏi câu này, vì sao người ấy không yêu tôi.

Vì sao?

Nhưng đáng tiếc là, đáp án chưa từng quan trọng, Thập Tứ chỉ cần nhớ, sự thật là đối phương không yêu mình, như vậy đã đủ rồi.

"Thập Tứ, phấn chấn lên, qua một thời gian nữa Cửu ca phải ra ngoài làm chút việc, cậu phải ăn uống đầy đủ, đừng chọc giận Bát Gia và giám đốc Chu, đợi anh về anh tìm cách đưa cậu ra ngoài, biết chưa nào?" Tiêu Chiến hơi dùng lực bóp bóp một chút cổ tay Thập Tứ, ngữ khí rất âm trầm: "Cậu phải nhớ, người khác không yêu chúng ta là chuyện bình thường, yêu chúng ta mới là chuyện khác thường. Nhưng đáng tiếc, khác thường mãi mãi là khác thường, bởi vì nó vốn dĩ không là bình thường. Bình thường chính là sẽ không được yêu, thế nên cậu nhất định phải chấp nhận sự thật này."

【BJYX】TRANS/EDIT: VƯƠNG BÀI CÔNG QUÁN 《王牌公馆》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ