04

787 110 6
                                    

Tuyết đêm qua rơi trước cửa Công Quán ở Bát Tiên Kiều đã được đẩy đi sạch sẽ, mọi người đều biết, ban ngày PLAY DATE là quán bar kết hợp nhà hàng, nhưng cứ đêm xuống là dường như sẽ tiến hành một hoạt động kinh doanh nào đó, thế nên cho dù là sáng sớm trời còn chưa sáng, đã có rất nhiều người đến ăn những bữa sáng kiểu Anh. Đương nhiên, những người ở đây đều biết "bộ mặt thật" của PLAY DATE dưới tấm màn che.

Lúc Tiêu Chiến quay về, ở quầy lễ tân vừa đúng lúc Thập Tứ đang trực, cậu ta hình như chỉ mới ngủ dậy, gương mặt trắng trẻo non nớt vẫn còn treo vẻ mệt mỏi của đêm qua, nhìn thấy Tiêu Chiến đi đến, cậu ta nhướng mắt chào: "Cửu ca! Đêm qua mệt không?"

"Anh? Anh ăn ăn uống uống, mệt đâu chứ. Cậu lại thức đêm chơi game à?" Tiêu Chiến đứng ngay vị trí của khách ở trước quầy, búng tay với Thập Tứ: "Tỉnh táo lên, nghe bảo hôm nay sẽ có mấy vị khách quý đến."

"Không có, tối qua bọn họ đến rồi, còn rất biết dày vò, Huy ca cũng ăn không trôi mà." Thập Tứ cúi đầu chỉnh lại mấy vật dụng linh tinh trên bàn, thân hình nhỏ nhắn, đầu vai tròn trịa, hai cánh tay thon dài nuột nà một đường từ khuỷu tay xuống, cổ áo hoodie có hơi rộng nên trượt xuống hai bên vai một chút.

Áo hoodie là màu lam sẫm, vừa hay làm nổi bật lên làn da trắng của cậu ta, thế nên chỉ cần một cái liếc mắt, Tiêu Chiến đã rất dễ dàng nhận ra vết đỏ ở trên cổ, nghe kỹ thì sẽ phát hiện giọng của Thập Tứ không được trong như trước, ngược lại còn mang theo cảm giác uể oải sau khi bị phá vỡ.

Tiêu Chiến dựa gần hơn, nằm nửa người lên bàn đá cẩm thạch, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Đêm qua đau lắm à?"

"Phải, chiều hôm qua bọn em còn cược xem có phải vị khách đầu tiên em gặp sẽ đưa ra rất ít yêu cầu hay không." Thập Tứ còn đang cố làm thanh cổ họng, nghe hỏi liền ngẩng đầu lên, môi hơi bĩu xuống một chút, xem ra là chỉ cần Tiêu Chiến an ủi thêm mấy câu nữa, thì nước mắt sẽ lập tức được tích đầy rồi chảy xuống.

"Thực ra bây giờ muốn đi cũng không kịp nữa". Tiêu Chiến quay lưng lại, hai khuỷu tay chống lên trước quầy lễ tân, chỉ để lại cậu bạn nhỏ xinh đẹp như sắp khóc đến nơi ở sau lưng — anh dường như không có sở trường trong việc an ủi người khác. Nhưng mà thú vị ở chỗ, ngữ điệu của anh tuy rất thờ ơ, những mỗi một câu nói ra đều phần nào rất kiên nhẫn.

"Từng nghe qua "phí chìm" chưa? Bây giờ cậu hoàn toàn là nam công quán rồi, là người không sợ phải bỏ đi nhất." Tiêu Chiến quay người lại, nhướng mày với cậu ta. "Nhưng nếu cái giá phải trả có cao hơn nữa, cậu có muốn rời đi không? Thực ra muốn cũng không phải không có cách."

*Phí chìm (bản gốc: 沉没成本): bạn đã bỏ ra một số tiền rất lớn nhưng lại không thu lợi được gì, khi đó bản thân phải kịp thời ngăn nó lại, đừng để cho những khoản tiền đó tăng lên thêm.

Tiếng nức nở của Thập Tứ quả nhiên trong một giây đã nghẹn lại nơi cổ họng, đột nhiên ánh mắt sáng lên, tinh nghịch lắng nghe một hai câu giải pháp từ vị ca ca có tài ăn nói khéo léo như cá gặp nước nhất chốn PLAY DATE này.

Tiêu Chiến nhìn đôi mắt mong chờ của đối phương cười một cái, sau đó nhẹ nhàng từ kẽ răng thốt ra bốn từ: "Vậy thì nhịn đi."

【BJYX】TRANS/EDIT: VƯƠNG BÀI CÔNG QUÁN 《王牌公馆》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ