23

576 85 10
                                    

Trước kia Tiêu Chiến cũng từng đến sân bay đón người, nhưng chưa thấy người ở sân bay đón ngược lại người đến bao giờ. Anh còn chưa bước chân vào bên trong, đã bị một người phụ nữ mặc trang phục màu hồng đứng chắn ở trước mặt. Trên người người phụ nữ tỏa ra một mùi hương nồng nặc, Tiêu Chiến không rõ đó là mùi gì, chỉ cảm thấy mùi dầu gội đầu, mùi nước hoa, mùi son phấn và mỹ phẩm hoà cùng một chỗ, nồng đến chóng cả mặt.

Tiêu Chiến căn bản đứng không được vững, bị Văn Văn xông đến lùi lại mấy bước, may là Vương Nhất Bát đứng cách đó không xa, lưng anh trực tiếp va vào ngực cậu, nhờ vào cơ ngực săn chắc của cậu mới giúp anh đứng vững lại.

Ánh mắt Văn Văn dời khỏi cánh tay đang giữ lên eo Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác, sau đó nhẹ hôn lên má anh một cái, dịu dàng nói: "Gọi mami!"

Bàn tay chậm rãi đặt lên eo Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác vẫn chưa kịp thu lại, lúc này, cậu dường như ngay lập tức cảm nhận được các cơ trên cơ thể Tiêu Chiến đang căng lên, còn chưa kịp nói Văn Văn đừng làm khó Tiêu Chiến, thì đã nghe anh ngọt ngào gọi một tiếng "mami".

Bây giờ đến lượt da đầu Vương Nhất Bát nổ tung.

Tiêu Chiến cũng cảm thấy lạ. Bầu không khí không thể đơn giản dùng từ kỳ dị để miêu tả, bởi vì mấy con người thâm ý sâu xa dường như muốn biến buổi đón người vui vẻ ở sân bay trở thành buổi gặp mặt mẹ chồng với quy mô lớn.

Mẹ Vương Nhất Bác trở thành mẹ Tiêu Chiến, vậy Tiêu Chiến là gì của Vương Nhất Bác.......

Tiêu Chiến nhẹ quay đầu, muốn dư quang lén quan sát Vương Nhất Bác, thì phát hiện cánh tay đang đặt ở eo mình siết chặt, cậu kéo anh sát vào lòng, sau đó khiến Văn Văn như một viên kẹo dẻo dính chặt lên người anh phải tách ra.

Tâm trạng khi lần nữa tông vào người Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến tự nhiên đã thay đổi, anh điều chỉnh hô hấp, xua đi hết những ý nghĩ kỳ quái lúc nãy chạy trong đầu đi, sau đó đứng thẳng lên, tránh qua một bên giả vờ cười.

Nụ cười của Nine rất đẹp, vừa ngọt vừa chân thành, không ai nghĩ anh đang giả vờ cười cả.

Vương Nhất Bác không kịp nhìn anh, mà vỗ vỗ vào eo anh, ý bảo anh đi về phía xe, đừng đứng kẹt ở đây nữa.

Tiêu Chiến hiểu ý, chạy vô cùng nhanh, cũng không quên nhanh nhẹn mở cửa xe cho Văn Văn, sau đó mình là người lên xe cuối cùng.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi ở hai bên ghế sau, Văn Văn ôm máy tính bảng ngồi ở giữa, hoa được Từ Văn Khiêm đặt ở ghế phó lái.

Văn Văn một tay giữ tay Tiêu Chiến, một tay lướt lên lướt xuống máy tính bảng: "Mẹ nghe thấy bụng con kêu rồi, biết con bây giờ chắc chắn đang đói, con muốn ăn gì? Mẹ chọn được một vài nhà hàng, muốn ăn món Quảng Đông hay Hồ Nam? Hay là đi ăn hải sản?"

Tiêu Chiến sờ sờ mũi, dư quang liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, nhìn thấy cậu có vẻ như quen rồi, không tham gia cuộc hội thoại của bọn họ, cũng không đưa ra bất kỳ bình luận gợi ý gì cả.

Này là mặc kệ không quản nữa rồi?

Thật ra nếu đổi lại là bất kỳ người nào khác thì anh có lẽ sẽ tàm tạm ứng phó lại, suy cho cùng trong lòng anh biết rõ đối phương không để tâm đến mình, thế nên họ nói gì, làm gì cũng cảm thấy bình thường, do đó mới đối đáp trơn tru như cá trong nước. Nhưng khổ nỗi đổi lại là một trưởng bối ngay lúc này đang rất quan tâm hỏi han anh, Tiêu Chiến thật sự không có kinh nghiệm.

【BJYX】TRANS/EDIT: VƯƠNG BÀI CÔNG QUÁN 《王牌公馆》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ