58

669 88 12
                                    

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến quay về nhà ở được một khoảng thời gian, tin tức phía Thời Nguyệt cuối cùng cũng đến.

Tiêu Chiến nằm bò lên giường, vừa lướt iPad vừa vẫy tay với Vương Nhất Bác mới tắm xong: "Người phát ngôn của Thời Gia nói ngày mai sẽ giải trừ hôn ước với nhà em."

"Ừm, biết rồi." Vương Nhất Bác vừa lau tóc vừa nhoài người qua xem màn hình iPad, tiện thể hôn Tiêu Chiến một cái, lưu lại trên gương mặt anh một nụ hôn thơm mùi sữa tắm.

"Có điều lúc cô ấy vừa ngả bài với người nhà, em lại chạy về tìm anh." Tiêu Chiến ngồi dậy, "Không sợ người nhà cô ấy không đồng ý sao?"

"Có lẽ so với lợi ích..." Vương Nhất Bác cụp mắt nhìn Tiêu Chiến, rồi lại dời ánh mắt lên lại màn hình: "Người nhà cô ấy càng để tâm đến hạnh phúc của con cháu mình hơn."

Vương Nhất Bác vừa nói xong, Tiêu Chiến liền im lặng.

Phải a, Liên Minh Hàng Hải châu Âu chỉ có một, nhưng mà, hạnh phúc của Thời Nguyệt cũng chỉ có một lần.

Không phải mọi gia đình đều giống như gia đình bọn họ.

Lần này là may mắn của anh, gặp được một Thời Nguyệt vừa nhiệt tình lại đã có người yêu, nhưng nếu như lần sau gặp được một gia tộc càng ưu tú càng phù hợp, dựa theo vị trí hiện tại của anh, có lẽ bất cứ lúc nào cũng có thể ép buộc phải nhường chỗ.

Đây xem ra là một chuyện gần như không có cách giải quyết.

Có lẽ trong bảy tám năm tiếp tới, anh sẽ vẫn luôn là cao thủ ưu tú trong xã hội.

Cho dù là người cùng tuổi, trưởng bối, hay ông chủ hoặc đồng nghiệp, anh cũng sẽ ở những trường hợp khác nhau đối mặt với những người khác nhau, lựa chọn nịnh nọt, nhường bước, hợp tác hay là khom lưng khuỵ gối, ở Công Quán, anh luôn phối hợp rất trôi chảy như cá gặp nước, nhưng nếu như đã bắt đầu cởi bỏ tất cả, bước chân vào thế giới của Vương Nhất Bác, anh chính là lột đi một lớp da, lần nữa trở lại là một đứa trẻ đang loạng choạng tập đi, mỗi một bước in xuống là liền chao đảo như sắp đổ.

Cuối cùng anh cẩn thận cắn bàn tay bé nhỏ của mình đối mặt với tương lai phong ba bão táp mà mình chưa từng đối mặt, anh mang theo chua cay mặn đắng đón nhận thế giới này. Bối rối, ngơ ngác, hoài nghi đoạn đường phía trước, dường như đó là nguyên nhân khiến lần ấy anh quyết định rời đi, nhưng hiện tại những chuyện này quả thực nghĩ kỹ thì tuy vẫn chưa phải quyết được căn bản, nhưng anh vẫn là ở lại.

Suy cho cùng, là anh phát hiện có một người đang cùng anh trải qua những chuyện này, từng chút một đưa anh vào thế giới mới.

Tình yêu của cậu, đã cho anh dũng khí bước tiếp.

Nhưng mà, vừa nghĩ đến những chuyện này trong tương lai có thể sẽ lặp lại, khiến anh có chút phiền lòng. Tiêu Chiến thở dài một hơi, vứt iPad sang một bên, nằm úp mặt lên giường.

Quay đầu qua nhìn, lắng nghe Vương Nhất bác vừa mặc quần áo vừa nói chuyện điện thoại, cậu dùng tiếng Đức nói gì đó với đối phương, rồi đem điện thoại đặt ra xa một chút, nói với Tiêu Chiến: "Nếu chán thì đến nhà Du Thiều thăm Lâm Vũ, Du Thiều đi làm rồi, anh với Lâm Vũ vừa hay có thể tâm sự."

【BJYX】TRANS/EDIT: VƯƠNG BÀI CÔNG QUÁN 《王牌公馆》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ