41

663 95 14
                                    

Bữa cơm này không thể bắt đầu được rồi.

Lúc Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến người đang run rẩy như bị rét cóng quay về lại khách sạn, căn bản là không hề lãng phí một giây thời gian nào suy xét xem hành động của mình có thất lễ hay không. Kiềm chế bản thân không lật bàn anh rồi phế bỏ Di Băng Bạch đã là cách duy nhất để cậu bảo vệ thể diện của người thừa kế Liên Minh Hàng Hải Châu Âu và FEELING không bị xuất hiện trên mặt báo.

Lúc Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến xuống giường, mới phát hiện người trong lòng toàn thân đều ướt đẫm.

Trước bữa cơm đã thay một chiếc áo sơ mi mỏng, bây giờ đều ướt mồ hôi, bó dính lên người anh, dễ dàng nhìn thấy một mảng da lớn lộ ra.

Tiêu Chiến hơi đờ người ra nhìn người đàn ông đưa một tay kéo quần anh ra vứt bên cạnh giường, rồi hai tay nhanh chóng cởi áo sơ mi anh.

Há miệng hít thở từng hơi lớn, Tiêu Chiến mới cảm thấy linh hồn mình quay lại, thực sự đã được kéo về lại nhân gian.

Đầu gối Vương Nhất Bác tách hai chân anh ra, quỳ ở giữa. Mà cà vạt sẫm màu do trọng lực mà thuận thế rơi xuống bụng anh, cảm giác mát mát lạnh lạnh này đang nhắc nhở anh, bên cạnh anh không có ai khác, mà hiện tại ở cùng mình trong một không gian là người chồng anh thân thiết nhất, yêu nhất và có năng lực bảo vệ anh nhất, dưới thân đang nằm chính là giường lớn êm ái của bọn họ, thế nên sẽ không có ai dám tuỳ tiện xông vào, không ai có thể làm hại anh, cũng không ai nghe thấy anh nói gì cả.

Cơ thể trong khoảnh khắc thả lỏng cuối cùng cũng mềm đi, anh không quan tâm toàn thân mình đang trần trụi, lập tức dùng tay dùng chân, hai chân kẹp lấy eo Vương Nhất Bác, muốn bám lên người cậu.

"Em không có đi." Vương Nhất Bác vừa an ủi vừa vuốt ve tấm lưng mong manh của anh, một tay bóp eo anh, ngồi bên giường, muốn đặt anh lên giường: "Ngã bây giờ!"

Người trong lòng hình như không có ý định muốn xuống, cánh tay đang ôm cậu lại càng chặt hơn, không hề quan tâm đến chuyện những vật kim loại cài trên áo sơ mi có thể cọ xước làn da mỏng của mình, thậm chí chân còn mở rộng ra ngồi trên người cậu, thịt đùi non mềm dính chặt ngồi áp vào chiếc thắt lưng trên hông cậu.

Vương Nhất Bác không còn cách nào khác, ôm Tiêu Chiến trong lòng an ủi một trận, nhìn thấy gốc đùi anh bị thắt lưng của cậu cọ sát đã hoàn toàn đỏ ửng lên, sau đó cậu lặng lẽ rút thắt lưng ra vứt sang một bên.

"Được rồi, nói với em đã xảy ra chuyện gì?"

Vương Nhất Bác đỡ eo người trong lòng, muốn anh bình tĩnh nhìn mình, bởi vì chỉ có cách này, cậu mới có thể trong khoảnh khắc đầu tiên đọc được cảm xúc trong đôi mắt của đối phương, khi đã nghe được lời giãi bày, ở khoảng cách gần xác thực được chân tướng sự việc.

Tiêu Chiến không chịu ngồi thẳng, mặt dính lên cổ Vương Nhất Bác không chịu nhìn cậu, cưỡi trên người cậu còn động loạn hai bên, muốn thoát khỏi hai bàn tay to đang giữ chặt eo anh.

"......."

Ngồi trên người cậu thì được, nhưng không được vặn vẹo loạn.

Vương Nhất Bác ấn một chút lên đầu dương vật đang cương lên, khẽ nhắm mắt một lúc, sau đó bế Tiêu Chiến ngồi nhích ra sau, đè xuống dục hỏa đang trỗi dậy, ép buộc chính mình phải duy trì sự tỉnh táo: "Xảy ra chuyện gì rồi? Nói với em!"

【BJYX】TRANS/EDIT: VƯƠNG BÀI CÔNG QUÁN 《王牌公馆》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ