33

869 89 22
                                    

"Đến nhà rồi!" Vương Nhất Bác gỡ cánh tay đang bám lên cổ mình của Tiêu Chiến xuống, cúi xuống nhìn người vẫn đang gục đầu trên bả vai mình: "Đừng giả vờ nữa."

Nghe thấy tiếng nói, Tiêu Chiến lập tức thu hai cánh tay về, ngoan ngoãn đứng yên, chuẩn bị chờ người giúp mình cởi áo.

"Tự cởi đi, dì Từ lúc chiều xin nghỉ rồi, về nhà hai hôm." Vương Nhất Bác vừa cởi giày vừa đưa mắt nhìn anh một cái: "Anh có lúc nghịch ngợm thật đấy!"  

"......"

Tiêu Chiến muốn hỏi Vương Nhất Bác phát hiện anh giả say từ lúc nào, nhưng ngại không nói nên lời. Suy cho cùng thì người nhìn thấy chai rượu Bolivia của Cao Tổng là anh, người nảy sinh ý định muốn làm những chuyện thân mật với Vương Nhất Bác cũng là anh. Nine vẫn là Nine, anh có khuynh hướng hưởng thụ cuộc sống, cho dù biết trước có thể sẽ không có kết quả, nhưng nếu nắm lấy được, thì cũng sẽ nắm lấy.

Ví dụ những thứ không bao giờ biết chạy — tiền, hoặc ví dụ có thể khiến anh được hưởng thụ và được sự cho phép của đối phương — là niềm vui sướng khi nằm lên cơ bắp săn chắc.

Tiêu Chiến lặng lẽ cởi áo khoác ngoài ra, bây giờ mới liếc mắt thấy bộ phận giữa hai chân đã ngóc đầu lên.

Vụng về quá đi mất, người thì say bét nhè làm sao có thể cứng đến mức này chứ. Phản ứng sinh lý, sinh lý cao trào, chính là đại não đang cao trào, nhưng nếu đại não không có phản ứng, vậy làm sao có thể chỉ cọ sát với đồ vật trong quần đối phương thôi mà đã cứng đến mức muốn bắn thế này?

Vương Nhất Bác nhận lấy áo khoác anh đưa qua, rồi nhanh chóng dẫn người đàn ông đang ngẩn người cúi đầu nhìn đũng quần mình đi lên lầu, vừa đi vừa giáo huấn anh: "Sớm đã nói với anh chuyển qua phòng em rồi, có cách âm vừa tốt vừa tiện, sao không chịu nói? Để mình thành bộ dạng như thế này thoải mái lắm sao?"

Tiêu Chiến mím môi để mặc cậu giáo huấn, một lời cũng không nói.

Anh có chút rung động với em, anh muốn ngủ với em, những lời này Nine thực sự có thể tuỳ tiện nói ra với bất kỳ ai, nhưng với Vương Nhất Bác thì không được.

Vương Nhất Bác không giống họ, cậu với bất kỳ ai cũng không giống, cậu vừa tốt vừa đẹp, là vương tử cao quý sinh ra đã ngậm thìa vàng, là nhân vật chính nổi bật không ai sánh bằng, là người kế thừa ưu tú của Hải Sự trong tương lai.

(Hải Sự: Liên Minh Hàng Hải Châu Âu)

Còn Nine thì sao? Anh tự cho rằng mình là đóa hồng trồi lên từ ống cống, trên mình đầy ruồi nhặng rác rưởi, chỉ tỏa ra thứ mùi hôi thối để thu hút người khác. Tuy nhìn xa thì có chút thú vị, nhưng nếu đến gần, chỉ cần nhẹ chạm một cái, phiến lá sẽ liền rụng xuống. Một đóa hoa hồng như vậy, thì có lý do gì để dâng mình lên cho vương tử tôn quý?

Tiêu Chiến lại thẫn thờ đứng im tại chỗ, chút men rượu lại xông lên não, anh cứ theo đà nhẹ giữ ấm ức trong cuống họng, giống như nước mắt đang dâng lên tích trong đáy mắt: "Hung dữ!"

Câu này thực sự rất hữu dụng.

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn anh, quả nhiên đã im miệng.

【BJYX】TRANS/EDIT: VƯƠNG BÀI CÔNG QUÁN 《王牌公馆》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ