43

657 87 17
                                    

Vương Nhất Bác vừa gọi xong điện thoại, Tiêu Chiến liền xông vào lòng cậu, vì không có phòng bị, cậu bị đẩy bước lùi về sau mấy bước, cúi đầu nhìn gương mặt đang tựa lên bả vai mình của anh: "Tỉnh rồi!"

"Sao em biết anh ngủ rồi?" Hai tay Tiêu Chiến ôm lấy cổ cậu, đu trên người cậu: "Em giám sát anh?"

"Gửi tin nhắn anh không trả lời, lúc về thì thấy anh đang ngủ."

Không phải không hiểu phong tình, Vương Nhất Bác trả lời là thật, buổi chiều thực sự rất dễ tìm được Tiêu Chiến.

Cậu biết anh thích ăn ngọt, đồ ăn trên đảo thì quá ngọt, cậu cũng không biết tìm đâu ra một chỗ hợp vị hơn một chút, cuối cùng may là có nữ đồng nghiệp bên phía tiếp đãi giúp cậu chọn mấy loại, Vương Nhất Bác mới chọn được loại điểm tâm tương đối hợp vị mang về cho Tiêu Chiến.

Người trong lòng hôm nay rất ngoan, không náo với cậu nữa, cũng không đùa giỡn nữa, chỉ đơn thuần là ôm chặt không chịu nhẹ tay.

Hai người đứng ở cửa, vừa vặn chắn lại lối đi vào biệt phủ của gió biển, thoáng chốc, vị mặn trong gió biển đều phủ lên người bọn họ, đem hai người cuộn lại với nhau.

Vương Nhất Bác tưởng Tiêu Chiến bị Di Băng Bạch dọa vẫn chưa bình tĩnh lại được, sau đó tiếp tục nhẫn nại dỗ anh: "Hôm nay sao dính em quá vậy? Món em mang về thấy thế nào?"

"Hài lòng!" Tiêu Chiến điều chỉnh tư thế, dùng trán cọ vào người Vương Nhất Bác, nhưng vẫn không buông tay.

Cậu để anh ôm một lúc, rồi vỗ vỗ lưng anh: "Di....."

Bỏ đi, cậu không muốn gọi tên hắn.

"Anh không cần phải lo lắng về gã đó."

"Điện thoại hắn có chế độ kiểm tra va đập thân thể, đã tự động liên lạc cho dì giúp việc trong nhà , dì giúp việc lúc ấy đi ra gần đó mua thức ăn, quay về đã đưa hắn đến bệnh viện, còn sau này vì sao hắn lại không liên lạc với anh......"

Khi Vương Nhất Bác nói đến đây, phát hiện Tiêu Chiến đang ngửa đầu nhìn mình, bộ dạng đang chờ cậu tiếp tục nói, cậu liền cau mày: "Anh rất để ý đến chuyện hắn về sau không liên lạc với anh?"

Nói lời không nên nói!

Nhưng rất nhanh, Tiêu Chiến đã nhận thức được ý trong câu sau của Vương Nhất Bác.

Anh tinh ranh chớp chớp mắt, đuôi hồ ly đang cọ cọ lên tay người nọ: "Để ý nha, vậy nên muốn em tiếp tục nói."

"Bởi bị hắn bị nhốt, năm nay mới được ra ngoài." Ngữ khí vẫn giòn xốp như thường, nhưng lại kết thúc bằng một câu trần thuật, không giải thích thêm một chữ nào nữa.

Nhưng mà vẫn để anh ôm, được thôi, vẫn tốt.

"A? Anh nghĩ ra rồi, em trai hắn xảy ra chuyện...... Ò! Hay là công ty em trai hắn liên lụy đến hắn?" Tiêu Chiến thở dài, giả vờ hối hận: "Anh nói rồi...... lúc ấy anh tưởng hắn chết rồi, hoá ra là em hắn liên lụy đến hắn, hắn sợ liên lụy đến anh, vậy nên......"

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác liền siết tay lại, đem anh ôm càng chặt vào lòng: "Nếu anh đã để ý đến vậy......"

Tiêu Chiến đứng hình, tim vọt lên tận cổ họng.

【BJYX】TRANS/EDIT: VƯƠNG BÀI CÔNG QUÁN 《王牌公馆》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ