30

717 94 4
                                    

Nhìn thời gian từ lúc bắt đầu mở cuộc họp, xem ra nó đã diễn ra trong thời gian rất dài rồi, bắt đầu từ bảy giờ tối hôm qua. Tiêu Chiến trong lòng tính toán đại khái thời gian, liền vỡ lẽ ra Vương Nhất Bác chắc chỉ là đi giải quyết xong chuyện Đặng Quân liền quay lại, hoàn toàn không có ở lại chỗ đối phương. Mà giải quyết chuyện tưởng anh khóc này trong suy nghĩ của cậu nó không được phân định thành chuyện có bất kỳ sự quan trọng nào cả, hoặc là nói tóm lại — chuyện nhỏ không đáng kể, một ngày là xong, Vương Nhất Bác phải gặp đủ loại người, giải quyết đủ thứ chuyện, anh nghĩ cậu không cần phải báo cáo với đối tác còn lại của mình.

Cậu là tưởng rằng Tiêu Chiến đã khóc, chỉ vì cậu đã thức suốt đêm để tham gia cuộc họp vô cùng quan trọng và cũng rất mệt mỏi.

Thế nên Vương Nhất Bác thực sự rất dễ hiểu, trước giờ chưa từng khiến anh phải suy đoán.

Khi Từ Văn Khiêm đến, điều hoà trong phòng đã được chỉnh lên cao, trên người Tiêu Chiến đắp một chiếc chăn lông mỏng màu trắng, dựa lên sô pha ngủ, có thể là vì cơn buồn ngủ sau đêm qua kéo đến, Từ Văn Khiêm đi vào đứng một lúc lâu, nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh.

"Tiêu tiên sinh?"

Từ Văn Khiêm khẽ gọi anh, qua mấy giây, người đối diện mới từ từ tỉnh dậy.

Có lẽ là vì ngủ trong không gian nóng, trên người lại đắp một chiếc chăn lông, thế nên mặt Tiêu Chiến cũng đỏ lên. Bởi vì buổi sáng chỉ gội đầu rồi đi qua đây, những sợi tóc phía sau anh lúc này trông bóng bóng vào nếp lại trông rất mượt mà, khiến ngũ quan xinh đẹp của anh cũng giảm đi không ít cảm giác góc cạnh, hiện tại trông anh tràn ngập cảm giác ngô nghê đáng yêu.

Từ Văn Khiêm nhìn tấm chăn trên người anh, không biết mình có nên nhiều chuyện hay không, cũng cảm thấy rất ngại nói, chỉ đành nhanh chóng gọi Tiêu Chiến thức dậy: "Tôi đưa anh đi ăn, đến lúc phải ăn gì đó rồi, hay là gọi về cho anh?"

Tiêu Chiến thấy Từ Văn Khiêm nhìn chằm chằm tấm chăn màu trắng, trong lòng bỗng hiểu đối phương đang nhìn gì, sau đó nhanh đưa tay lật nó ra: "Không cần gọi về, tôi đi với anh."

Từ Văn Khiêm đưa Tiêu Chiến ra ngoài, xuyên qua vách ngăn trong suốt ở hành lang, anh có thể nhìn thấy tất cả mọi người gần như đều đã rời chỗ làm việc đi ăn rồi, lượng người rất đông, nhưng may là Từ Văn Khiêm đưa anh đi bên phía tháng máy chuyên dụng của Vương Nhất Bác, thế nên cũng không có mấy người đi chung.

Tiêu Chiến hiếm khi được đối đãi đặc biệt khi đi một mình bên ngoài, thế nên bây giờ cảm thấy có hơi không được phù hợp lắm, anh chỉ tuỳ tiện mặc một chiếc áo hoodie có mũ, thời gian thang máy đi xuống rất nhanh, nhưng anh đã phải kéo dây rút trên mũ áo đến cả chục lần. Từ Văn Khiêm dường như đã nhìn ra sự căng thẳng của anh: "Anh không cần phải cảm thấy áp lực, đợi đến nhà ăn thì sẽ là ngồi riêng, không cần phải chen chúc với bọn họ, không cần căng thẳng."

"Vương Nhất Bác đâu?"

Hình như không có thói quen ở nơi làm việc có người nào đó giữa thanh thiên bạch nhật gọi thẳng tên khai sinh của Tiểu Vương Tổng, Từ Văn Khiêm ngưng một lúc rồi nói: "Tiểu Doãn đã mang lên trước cho cậu chủ rồi, ăn xong còn phải tiếp tục cuộc họp."

【BJYX】TRANS/EDIT: VƯƠNG BÀI CÔNG QUÁN 《王牌公馆》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ