07

674 99 16
                                    

Không hiểu sao Tiêu Chiến lại có loại cảm giác căng thẳng như mình vừa bị bắt ngoại tình thế này, hai chân tê rần, cảm giác lạnh lẽo từ sống lưng truyền lên sau ót, vẫn may anh và Vương Nhất Bác chưa thiết lập quan hệ, nếu không anh nhất định cho rằng một giây sau đối phương sẽ hỏi tội anh giống như đang hỏi tội thê thiếp của mình.

"Anh nói có thể là mình sẽ bận, là bận chuyện này?" Vương Nhất Bác đi đến trước mặt Tiêu Chiến, đưa một ngón tay ra, xoay vòng chỉ xung quanh hội trường, sau đó di chuyển đến trước mặt anh.

Hai người đứng không quá gần, ngón tay đó như bị ngăn lại bởi không khí giữa hai người — động tác này rất thân thiết, nhưng biểu cảm của Vương Nhất Bác lại nghiêm túc giống như cả hai đang đứng cùng một chỗ chỉ để hội ý giải quyết một chuyện rất cấp bách. Ví dụ như, thảo luận qua lại chuyện làm thế nào để phát triển kinh tế xã hội.

Tiêu Chiến đang muốn lùi lại phía sau, đột nhiên nhìn thấy tay Vương Nhất Bác di chuyển lên đầu mình, nhè nhẹ dùng ngón tay phẩy phẩy một chút, giống như khi nãy anh cúi đầu giúp một vị ông chủ nào đó chọn điểm tâm, không cẩn thận làm dính bơ lên người. Đó là bơ mặn, là vị mà những người hảo ngọt luôn không thích, vừa nãy không dễ gì mới tống hết rượu và bánh ngọt ra ngoài, hiện tại anh ngửi thấy mùi liền có chút buồn nôn.

Hai người bây giờ lại đứng rất rất gần, Tiêu Chiến nhìn thấy bơ trên ngón tay Vương Nhất Bác, ngay lập tức sờ túi áo lấy ra một tờ khăn giấy muốn đưa cậu lau đi.

Ngón tay Vương Nhất Bác rất dài, chiếc đồng hồ cao quý trên cổ tay cậu trong giây lát còn lấp lánh dưới ánh đèn.

Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn theo cánh tay cậu, trong lòng nghĩ, tay Vương Nhất Bác không thể bị dính bẩn từ những thứ trên người mình được.

Nhưng tiếc là trong túi anh tìm đến đáy vẫn không có tờ giấy nào, cuối cùng dứt khoát kéo tay Vương Nhất Bác chà lên quần mình, khi ngón tay cậu chạm lên quần anh, Vương Nhất Bác liền dùng lực, rụt cổ tay về, từ trong túi lấy ra một túi khăn giấy mềm nhỏ, sau đó rút ra một tờ đưa qua cho anh, lại thêm một tờ nữa tự lau tay mình.

"Xong việc chưa?" Vương Nhất Bác cúi đầu lau lau ngón tay trỏ, lúc có lúc không ngẩng lên nhìn anh một cái. Cậu dường như chưa từng bàn luận về hành vi của Tiêu Chiến, cũng chưa từng hỏi tại sao.

"Xong rồi!" Lúc Tiêu Chiến mở miệng nói chuyện, từ môi phát ra gần như đều là hơi thở, anh không có dũng khí, sợ Vương Nhất Bác sẽ nổi giận với mình, sợ Vương Nhất Bác sẽ mắng anh là tên đàn ông quỷ quyệt miệng chỉ biết nói lời gạt người, nói là trung thành lại chạy đi chỗ khác làm việc ngoài luồng. Biết là vậy, nhưng bây giờ anh vẫn muốn khi rời đi rồi nhất định phải gửi tin nhắn xin lỗi đến vị ông chủ Đại kia, bởi vì anh vốn đã đồng ý buổi tối sẽ uống rượu cùng quan khách.

Ai biết được Vương Nhất Bác lại không hỏi thêm nữa, đem khăn giấy vứt vào sọt rồi đút hai tay vào túi quần, vừa đi vừa chủ động đổi một chút đề khác: "Bình thường trừ mấy công việc thế này, anh còn làm ở đâu nữa?"

Tiêu Chiến ở sau lưng Vương Nhất Bác chậm chậm đi theo ra sảnh lớn bên ngoài, thuận tay soạn tin nhắn gửi qua cho ông chủ Đại, sau đó mơ mơ hồ hồ giấu diếm đi công việc chính thường ngày của mình: "Hết rồi, đại khái chỉ có mấy việc này, thỉnh thoảng có vài người sẽ hẹn tôi đi dùng bữa."

【BJYX】TRANS/EDIT: VƯƠNG BÀI CÔNG QUÁN 《王牌公馆》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ