37

681 78 12
                                    

TRÁI TIM TAN VỠ & CALIFORNIA
"Anh có hiểu rõ con người cậu ấy không?"

Mặc dù từ rất lâu trước đây đã không còn khẩu giao cho người khác nữa, nhưng thành thạo giống như theo năm tháng nó đã thấm vào xương cốt, môi răng linh động như một thói quen không thể lý giải nổi. Một mặt, lúc Vương Nhất Bác rút dương vật ra khiến anh khó chịu vì tưởng rằng nhiệm vụ đã bị gián đoạn, mặt khác, anh lại vì suy nghĩ này của mình mà sinh ra buồn bã.

Đổi lại một bạn đời khác, một bạn đời bình thường, không nên như thế này.

Bạn đời của người đàn ông này không nên là người che giấu vết thương và những vết sẹo trong quá khứ, hở một tí là bị kích động, cảm xúc không ổn định, giống như một Văn Văn thứ hai ở bên cạnh cậu. Bạn đời của cậu nên là một người đủ khả năng kề vai sát cánh cùng cậu, có năng lực tương đồng, là người tỏa ra ánh hào quang muôn trượng.

Tiêu Chiến lúc này dường như đang nếm trải cảm giác bán mạng nỗ lực nhưng cuối cùng lại bất lực buồn bã của Đặng Quân. Nhưng chỉ là anh không có được sự dũng cảm của của cậu ta, anh thậm chí còn không nỗ lực để đến gần mặt trời, chỉ vừa ngước lên nhìn vừa lùi lại.

Nhưng mặc cho anh luôn nhận thức rất rõ, thì vẫn không cách nào khiến mình ngừng lún sâu. Sự ấm áp và dịu dàng của Vương Nhất Bác là thuốc độc, bắt đầu từ lúc đón anh về, anh đã từng chút từng chút bị thu hút bước đến đầm lầy hoa hồng, xung quanh đầy rẫy những nguy hiểm, nhưng bất luận là sự quan tâm đã được lập trình hoá, hay là sự chăm sóc theo đúng nghĩa vụ, hay là theo trách nhiệm phải dịu dàng..... Tiêu Chiến đều biết cậu không có suy nghĩ giống anh, cậu có lẽ chỉ là không ý thức được sau vẻ hoàn hảo của mình chính là một vách đá khổng lồ, dường như có thể khiến bất cứ người nào không cùng từ trường với cậu có thể bị nghiền thành thịt nát xương tan.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn không ngừng làm những chuyện bản thân mình cho rằng là cần, là đúng.

Ví dụ, giống như khi nãy.

Cậu rút dương vật từ trong miệng Tiêu Chiến ra.

Một chút đau lòng và quan tâm này, khiến trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy rất khó chịu, khi khoang miệng anh vẫn còn đọng lại một chút vị tanh từ quy đầu Vương Nhất Bác.

Tâm lý căng thẳng và nước mắt sinh lý trở thành những giọt nước mắt thương cảm rơi xuống, lúc tràn ra khỏi hốc mắt, tự nhiên sẽ biến thành hàng như nước nguồn tuôn ra. Mà sự lúng túng của Vương Nhất Bác càng làm anh có chút không thể kiềm chế.

Căn phòng rộng lớn, mùi hương ngọt ngào thướt tha quấn quýt, bây giờ đã tan biến không thấy đâu nữa. Tiêu Chiến chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Sau khi đẩy đổi phương ra, anh gục đầu quỳ trên thảm, thân hình gầy ốm sa sút như phiến lá úa mùa thu, hệt như cây cổ thụ trăm năm tuổi sau khi đã trải qua một đêm mưa gió đã bị đốn hạ đi.

Anh cuối cùng dùng tay nâng mặt lên.

Nước mắt từ kẽ ngón tay tràn ra, tách tách tách nhỏ lên mặt thảm, thấm ướt hình những bông hồng tình yêu Bungari được thêu trên đó.

【BJYX】TRANS/EDIT: VƯƠNG BÀI CÔNG QUÁN 《王牌公馆》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ