15

601 92 21
                                    

Tiêu Chiến từ phòng rửa tay của phòng nghỉ đi ra, lúc đi qua cửa lớn của sảnh trong, trùng hợp từ khe cửa nghe thấy có tiếng người rầm rì:

"Có thấy không? Vương bài đã giúp Lão Thất tiếp đãi khách rồi, còn hắn ta thì được lão tổng đưa về ngồi điều hoà hưởng thụ."

"Lão Thất thật thâm độc, ngoài mặt thì cùng khách ca hát, thực chất là đã có liên hệ riêng với khách, nghe nói sau khi mở cửa đi vào phòng box, nói nếu như còn có yêu cầu gì nữa, chỉ cần thêm tiền là được."

"Phải, hắn chính là dựa hơi Bát Gia để chọc giận Cửu ca, Cửu ca không dám phản kháng."

Tiêu Chiến đang định đẩy cửa đi vào, điện thoại trong túi áo đột nhiên rung lên liên hồi, sau đó anh đành rút lại cánh tay đang đưa lên đẩy cửa, quay đầu đi ra một hướng hành lang khác, nhấn mở màn hình điện thoại lên.

Là Trương Nhất Lâm gọi đến, vừa mở miệng là một tràng luyên tha luyên thuyên:

"Diêu Kim chắc gặp tam tai rồi, khoảng thời gian này có thể anh không gặp được anh ta đâu."

"Có điều trước nay tôi còn tưởng anh chỉ bán rượu thôi, không ngờ anh thực sự làm công việc này."

Tiêu Chiến ấn tay lên cửa, đặt tay ở nắm cửa phòng box của mình: "Thế nên?"

"Không có gì, tôi chỉ là có chút ngạc nhiên, tôi mới từ nhà Vương Nhất Bác....nhà anh đi ra. Diêu Kim vẫn còn ở bên trong." Giọng Trương Nhất Lâm bên đó mỗi lúc một thoáng đãng: "Tôi cũng mới được thả ra."

"Bây giờ không phải cậu ấy nên đi ra sân bay rồi sao? Vẫn chưa đi?"

"Chưa, thời gian dời sang muộn hơn một chút." Trương Nhất Lâm thở dài một hơi: "Tôi nghĩ hay là anh gọi cho cậu ấy một cuộc điện thoại đi. Nếu không Diêu Kim thảm mất."

Tiếng cười của Tiêu Chiến bên đó truyền qua: "Đều là bạn bè, tính khí cậu ấy không phải các cậu rõ nhất sao? Không lẽ ăn thịt được các cậu? Còn gọi điện thoại cho tôi cầu cứu."

"Cái này không phải còn dựa vào sự tha thứ của anh sao......?" Trương Nhất Lâm do dự một lúc: "Đợi chút đã! Tôi hỏi anh chuyện này? Có phải anh và Vương Nhất Bác trước đây đã sớm gặp mặt nhau rồi không?"

Tiêu Chiến ngưng lại một lúc, các ngón tay bắt đầu dùng lực, siết càng chặt hơn nắm cửa, đẩy cửa vào: "Sao lại hỏi như vậy?"

Nhận được câu trả lời như thế này, trong lòng Trương Nhất Lâm tự nhiên liền có phán đoán, cậu ta không tiếp tục đào sâu vấn đề nữa: "Không có gì, đột nhiên nhớ đến một chuyện."

Tiêu Chiến không nói gì nữa, anh ngã ngửa lên chiếc giường to lớn đã lâu không gặp của mình, ánh mắt đang nhìn chằm chằm trần nhà hiện lên ý cười, hình như là nhớ đến gì đó, dùng giọng nói ôn hoà như răng bảo: "Cậu là nói đến cái đêm tôi mới bắt đầu làm việc? Phải đó, là tôi ở cạnh cậu ấy."

Trương Nhất Lâm bên đó quả nhiên đã nhảy vào cái hố của anh đào: "Đệch! Thật sự là anh? Cậu ấy biết không?"

"Một đêm tuyệt vời như vậy, con người làm sao có thể không nhớ!" Tiêu Chiến lúc này lại chọn lựa sẽ không đào sâu thêm nữa, anh dùng ngữ khí ôn hoà nói: "Cậu biết vì sao Đặng Quân lại thích Vương Nhất Bác không? Bởi vì cậu ấy ít nói hơn cậu, thông minh, và không thích lắm lời."

【BJYX】TRANS/EDIT: VƯƠNG BÀI CÔNG QUÁN 《王牌公馆》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ