08

702 110 13
                                    

Lúc Vương Nhất Bác đi vào nhìn thấy Diêu Kim đang nhìn chằm chằm màn hình điện thoại lẩm bẩm gì đó, Lý Ái Thanh và hai vị huynh đệ nữa là người bắt đầu lắc xúc xắc, đang chơi rất vui vẻ, phòng bao với những tia sáng đủ màu sắc có một chút ý vị mơ hồ, vị của rượu, âm thanh của âm nhạc, những mùi hương hỗn tạp pha lẫn lại với nhau, hỗn loạn đến mức khiến người ta cảm thấy chóng mặt.

Mà Tiêu Chiến thì lại an tĩnh ngồi trong một góc, đầu gối của đôi chân đang mặc chiếc quần dài có hơi mở rộng ra, anh cúi đầu cố gắng khớp dấu răng dưới đế đôi giày Converse dày đang mang trên chân lại với nhau, ngoan tựa như bạn nhỏ đang chờ người lớn đến đón về, khoảnh khắc đó trong Vương Nhất Bác sinh ra một loại ảo giác -- cậu nghĩ Tiêu Chiến làm thế nào lại có thể giống với người đã lăn lộn trong cái nghề đó suốt tám năm kia chứ, ngược lại rất giống với một người mới rụt rè chưa từng phải bước chân vào xã hội.

Có điều, có thể đây là trạng thái mệt mỏi sau khi phải tiếp xúc ăn uống no căng từ buổi tiệc xã giao, bây giờ cũng không phải là thời gian làm việc của Nine, thế nên đã quay lại là chính mình, nhưng một Tiêu Chiến như thế này là lần đầu tiên Tiểu Vương Tổng được nhìn thấy, cởi bỏ lớp vỏ bên ngoài, dường như rất giống với những gì Dì Từ nói: Lang thang đã lâu, bản thân chắc chắn đã rất khổ cực.

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã chấp nhận mình là "vương giả đạo đức" trong mắt người khác, cuộc sống ưu việt từ nhỏ đã khiến trong cậu sinh lòng thương hại đối với những người đã phải trải qua những ngày tháng khốn khổ, nhưng chỉ dừng lại ở sự giúp đỡ thiện chí, hoàn toàn không trở thành mức độ của "lòng trắc ẩn", nói chung thì ngay từ nhỏ cậu nghe nhiều thành quen đối với cảm giác tội lỗi của mẹ khi đã làm thất lạc Tiêu Chiến, thế nên có những lúc, thực sự cảm thấy anh "đáng thương".

Nhìn thấy Vương Nhất Bác quay lại, bọn họ gọi cậu đến, muốn bảo cậu khui rượu, nói đã chơi trò xúc xắc xong rồi, bây giờ sẽ chơi trò khác với rượu, những người quanh bàn -  trừ Vương Nhất Bác đang không một cảm xúc, những người còn lại đều tỏ ra rất hiếu kỳ về Tiêu Chiến, bọn họ thay phiên nhau dùng bài che đậy chuốc anh uống để hỏi điều mình muốn hỏi.

Tiêu Chiến tất nhiên biết họ đang có ý gì, công việc của anh chính là khiến người ta vui vẻ rồi nhận tiền, và cũng quen đối phó những nước đi trên bàn rượu, qua qua lại lại chọc ghẹo lẫn nhau, bản thân anh không nói gì nhiều, dường như cũng không chạm vào rượu, ngược lại còn khiến đối phương uống liền mấy lần. Diêu Kim và mấy người bạn đã quá khinh địch rồi, bọn họ còn miên man đắm chìm trong câu nói lúc đầu kia của anh: "Tôi không giỏi uống lắm". Bọn họ say đến mức ôm rượu gục trên bàn mơ màng, người lắc đông ngã tây.

Mặc dù đã thế này, bọn họ vẫn muốn gọi phục vụ và quản lý, muốn đi chọn mấy loại rượu nữa, hình như không chuốc say được Nine thì sẽ không chịu đầu hàng. Tiêu Chiến tất nhiên rất vui vẻ tháp tùng, chuyện này quá đơn giản, ở những nơi chìm đắm như thế này, ai có thể là đối thủ của anh chứ?

Vương Nhất Bác chẳng mấy tham gia vào, thực ra buổi tối cậu còn có công việc cần xử lý, mặc dù cũng không quá quan trọng, giữa chừng cậu đi ra ngoài nghe điện thoại, sau khi quay lại, nhìn thấy Diêu Kim đang kéo Tiêu Chiến muốn ép anh uống rượu.

【BJYX】TRANS/EDIT: VƯƠNG BÀI CÔNG QUÁN 《王牌公馆》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ