Vũ Hồn: Chương 2

441 35 20
                                    

Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, Mile giật mình ngồi dậy thở dốc. Lồng ngực anh bỏng rát như bị ai bóp nghẹt, trên người tầng tầng lớp lớp mồ hôi đang tuôn như thác đổ.

Ánh nắng của một ngày mới len qua màn cửa kéo một vệt vàng ươm xuống sàn gỗ.

Cả người của Mile ê ẩm như bị giẫm đạp qua, đầu đau như búa bổ, mắt nhoè đi không thấy rõ được phía trước, tai ong ong như ai đó hét vào.

Ngồi được một lúc định thần lại, Mile nhận ra trên đùi mình là một chiếc khăn lạnh được xếp như thể để đắp lên trán, có thể lúc anh ngồi bật dậy đã làm rơi nó xuống đùi.

Xung quanh vẫn là căn phòng ngủ quen thuộc, tiếng chuông điện thoại vẫn kêu vang, anh càu nhàu vài từ không rõ ràng với tay tắt đi chuông báo thức, nhận ra giọng của mình khản đặc.

Bên ngoài phòng khách vang lên tiếng bước chân vội vã, "P'Mile, anh tỉnh rồi?", là Apo trên người vẫn còn đeo tạp dề hình bánh sừng bò chạy vào nhìn anh.

Cậu bước đến giường lo lắng đưa tay lên trán anh thử nhiệt, "Bớt nóng rồi, hôm qua anh sốt cao lắm, cứ hết nóng rồi lại lạnh, cả người cứ run rẩy mê man, em gọi mãi không tỉnh, làm em lo muốn chết. Dậy rồi thì đánh răng rửa mặt ra ăn đi còn uống thuốc, em mua thuốc hạ sốt cho anh rồi này."

Mile ngơ ngác nhìn con mèo nhỏ liến thoắng trước mặt. Là mơ sao?

Ngắm gương mặt yêu thương lo lắng của Apo, Mile đưa tay lên chạm vào gò má nâu mềm ấm áp, anh bất giác thấy thật mông lung, không sao không sao, chỉ là mơ thôi, Apo của anh ở đây, người yêu của anh ở đây. "Po..."

"Sao thế? Anh còn mệt hả?"

"Ôm anh được không?"

Cậu phì cười, người yêu của cậu bệnh đến ngốc rồi à? Sao lại nhõng nhẽo thế này? Gương mặt bình sinh đã trắng trẻo nay lại càng nhợt nhạt hơn.

Dưới mí mắt là quầng thâm thấy rõ, gò má lại sưng húp như cái bánh mochi, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu, nhìn thật muốn bắt nạt mà.

Cười anh ngây ngô là thế, Apo vẫn dịu dàng ôm anh vào lòng, hôn lên trán, lấy tay vuốt tóc mái dính bết mồ hôi của anh vén ra sau tai, chợt có vật gì đó từ trong tóc anh vướng vào kẽ tay cậu, gì thế nhỉ? Gỗ dăm à?

Cái tóc này hẳn là hôm qua vẫn chưa gội, đêm khuya về mệt mỏi liền tắm sơ rồi leo lên giường đánh một giấc đây này. Cậu nhặt lấy mảnh gỗ bé tí, thả vào sọt rác dưới chân giường.

Mile ôm siết lấy vòng eo mảnh khảnh như muốn khảm luôn vào người Apo, hít lấy mùi hương nơi cơ thể cậu.

Kỳ lạ thật, không phải mùi hương hoa nhài, trên người Apo hiện giờ là một ít mùi thức ăn cậu đang nấu dở ở bếp, cùng một chút mùi ngọt nhàn nhạt như bánh vani.

Hay là do anh quá mệt mỏi nên ý thức không rõ ràng chăng?

Cả ngày hôm đó, Apo bắt Mile phải ở nhà nghỉ ngơi, anh đành ngoan ngoãn nghe lời báo bệnh với trợ lý và giải quyết công việc tại nhà.

Dù lo lắng cho sức khoẻ của anh nhưng hôm nay là ngày diễn tập quan trọng cho buổi công diễn, cậu không thể bỏ, nên đành phải dặn dò anh uống nhiều nước ấm, uống thuốc đúng giờ, thức ăn cậu đã nấu sẵn để ở bếp, lúc nào đói đều có thể hâm lại ăn.

Mộng MịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ