Gương: Chương 4 (Kết)

425 33 27
                                    

Porsche quả thực rất muốn đánh người nhưng nhìn cái tên khốn khiếp vừa hiện ra trong giấc mơ của cậu to như một con gấu, cao hơn cậu hẳn một cái đầu, Porsche đành thôi, có đánh cũng đánh không lại.

Cậu sẽ tuỳ cơ ứng biến vậy.

Porsche ngước lên nhìn cái tên cao to vai hùm lưng gấu trước mặt, đôi mắt biển xanh sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt nâu trầm không có vẻ gì là sợ hãi cứ như công sức cậu chuẩn bị cả buổi chỉ là trò hề.

Porsche thở dài một hơi, mở miệng ngọng nghịu cố gắng nói ra một câu tiếng Ý, "Ciao, non sono Fenice", cậu muốn nói với hắn cậu không phải Fenice.

Kinn tròn mắt nhìn cậu, rồi che miệng cười.

Từ cười khúc khích, chuyển sang cười ha ha.

Porsche đen mặt nhìn lại hắn, tên khốn, cậu đã phải tập nói câu này cả ngày đấy.

Nhìn thấy người trước mặt có vẻ bực bội, Kinn cố gắng ngừng cười, nhưng cũng vì cười quá nhiều mà nước mắt đọng lại, lấp lánh như ánh nắng rọi xuống đại dương xanh thẳm.

Hắn như thế cũng khiến Porsche có chút thất thần, nhưng cậu nhanh chóng trấn tỉnh lại, tự nhủ với bản thân không được xao nhãng, không thể để tên thiếu gia mafia này dùng mỹ nam kế lôi kéo cậu được.

Sau khi đã thành công ngừng cười, Kinn nhìn Porsche cất chất giọng âm trầm, "Chào em."

"Cái đ*o? Anh biếng tiếng Thái?" Porsche la lên thất thanh. Thế thì cậu cố gắng học cấp tốc vài câu tiếng Ý làm cái đếch gì?

"Một chút." Kinn cười cười đáp lời bằng chất giọng lơ lớ của người nước ngoài, giơ lên hai ngón tay làm thành động tác bé tí, rồi nháy mắt với cậu.

"Sao không nói sớm tên khốn kiếp!" Cậu đấm vào ngực hắn nhưng lại bị Kinn bắt được. Hắn giữ chặt nắm đấm của cậu, kéo nhẹ một cái, cả người của Porsche liền ngả vào lồng ngực hắn.

Kinn ở phía trên nhìn xuống thân thể bé nhỏ ngọ nguậy trong lòng cố gắng thoát ra khỏi gọng kìm của bản thân, cười cười nói với cậu, "Fenice, đi với tôi."

"Không, không đi! Anh buông tôi ra!" Porsche hét lên, vùng vẫy. Cậu cố gắng hết sức nhưng cái tên này vẫn như một toà tháp không hề suy suyển.

Chẳng nói thêm câu nào, Kinn vòng tay quanh eo Porsche, nhấc cậu đặt lên vai mặc cho Porsche la hét, phản kháng, đấm thùm thụp lên lưng hắn.

Tên tội phạm mang cậu đi đâu đó không rõ, chỉ biết rằng khi hắn đặt cậu xuống, phía trước mặt đã là biệt thự quen thuộc.

Chớp mắt một cái, Kinn đã không thấy tăm hơi. Cậu bị bỏ lại giữa vườn hoa hồng đỏ thẫm.

Gió thổi nhè nhẹ khiến những bụi hoa rung rinh xào xạc.

Từ phía trong một nữ hầu bước ra, trên tay cô là một khay trà bánh, người phụ nữ này đi thẳng về phía Porsche, gọi cậu một tiếng 'Fenice', đặt khay trà bánh vào tay cậu rồi xoay người rời đi.

Porsche đang lúc không hiểu chuyện gì thì đôi chân cậu đã tự giác cất bước, cứ như cơ thể này không phải là của cậu.

Mộng MịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ