"Là nơi này sao?" Người đàn ông toàn thân mặc một bộ Tây trang màu đen cất giọng hỏi người bên cạnh.
"Đúng rồi!" Cậu trai xinh xắn mặc một chiếc áo sơ mi jeans tay dài, bên ngoài là yếm trắng, trên tay cầm la bàn bát quái, nhìn về phía bệnh viện Sa Man đáp lời.
Chiếc xe như một con hắc mã chầm chậm tiến vào bãi đỗ của bệnh viện.
Cốp xe bật mở, người đàn ông bước xuống, vòng ra sau xe kéo mở khoá một cái túi vải in hình bánh kẹo màu sắc sặc sỡ, rút ra thanh gươm dài bằng gỗ trắc đen bóng, xoay xoay cổ tay vung vài đường kiếm giãn gân cốt rồi giắt kiếm ở bên hông, đóng lại cốp xe.
Lúc này, cậu trai quần yếm cũng đã từ trên xe bước xuống, ôm trong lòng một con mèo màu trắng.
Người đàn ông đi đến giúp cậu đỡ lấy con mèo, cậu trai liền nhìn theo la bàn bát quái dẫn đường.
Không gian xung quanh bỗng dưng lạnh lẽo đặc quánh.
Trong không gian tối tăm, Snowy nóng ruột muốn tìm cách thoát ra thì chợt có một cảm giác rất đỗi quen thuộc, là một thứ gì đó, không, là một ai đó, đang đến rất gần.
Là Apo! Cậu đang ở rất gần anh!
Snowy nhìn xung quanh không gian, cố gắng tìm thấy một kẽ hở nào dù là nhỏ nhất.
Anh chạy và chạy và chạy trong vô định, chạy đến nơi anh cảm nhận được nguồn khí tức quen thuộc.
Cho đến khi phía trước dần dần lộ ra một chút ánh sáng mờ mờ, là một tấm kính ngăn cách giữa thế giới thực với không gian này.
Snowy áp tay lên tấm kính nhìn ra, ngoài trời tối đen, trông có vẻ giống với tầng thượng.
Kia, chẳng phải là Apo của anh sao?
Cậu đang đứng ngay lối đi lên, gương mặt nhỏ bé thẫn thờ như bị ai điều khiển.
Bất chợt, tiếng cười man rợ ghê tởm vang lên, Snowy chết sững, dẫu đã chết anh cũng sẽ không bao giờ quên tiếng cười này, là gã ác ma khốn kiếp đã làm hại người anh yêu.
Không, không thể nào!
Một bóng người xuất hiện, mặc trên mình bộ đồ bệnh nhân, vẻ ngoài tầm bốn mươi, hắn là gã ác ma nhưng có chút khác, hắn không mang hình hài như trước đây, chỉ linh hồn bên trong vẫn là hắn, nhưng lại càng tà ác hơn.
Hắn nhìn thấy Apo đã đến, ngoắt tay ra hiệu, cậu vô thức bước đến gần.
"Không không! Đừng đến, Apo mau tỉnh lại!" Snowy kêu gào trong vô vọng, đôi tay nện lên tấm kính ngăn cách nhưng không cách nào thoát ra, cậu cũng chẳng nghe thấy lời anh.
Anh bị nhốt trong không gian tối đen, chỉ có thể một lần nữa bất lực, vô dụng, giống như trước kia, nhìn thấy người mình yêu gặp nguy nhưng không thể cứu.
Gã ác ma vòng tay ôm lấy eo nhỏ, đem thân thể gầy yếu kéo sát vào người, nâng lên cằm thiếu niên xinh đẹp, cúi đầu ngậm lấy môi mềm như nhung hôn ngấu nghiến, cái lưỡi dơ bẩn luồn vào trong khoang miệng nhỏ hút lấy mật ngọt.
Được một lúc, hắn thoả mãn dứt ra, cất giọng đục trầm, "Xin chào người đẹp, lâu lắm không gặp. Trước đây nếu không phải tên người yêu vô dụng của em phá đám thì em sớm đã thuộc về tôi rồi. Bây giờ gì thế nào, có chuyển kiếp thì em cũng sẽ lại quay về vòng tay của tôi thôi. Vui vẻ hưởng thụ không phải tốt hơn sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng Mị
SpiritualBoylove, linh dị, tâm linh, kinh dị, hư cấu, hài hước, rùng rợn, mờ ảo, huyền bí, ngọt ngào, nóng bỏng, yêu ma quỷ quái, kỳ nhân dị sĩ. Độc giả cân nhắc trước khi xem, ai sợ ma càng phải đọc. Tác giả : Tinkerpo ( @TinkerPo_1992 ) Vui lòng không re...