Loạn Nhịp: Chương 2

157 19 7
                                    

Kể từ lần rung động vì bóng dáng của người xa lạ kia, Flowin bắt đầu mơ thấy những giấc mơ kỳ quái.

Ở trong giấc mơ ngọt ngào thi vị, gã không còn là Flowin. Gã chỉ là một người đàn ông bình thường ôm lấy bóng hình đẹp đẽ của một ai đó, say đắm đến nghẹn ngào.

Hình bóng của người trong mộng không khác gì bóng dáng của người từng khiến con tim gã thổn thức ở nghĩa trang ngày ấy.

Choàng tỉnh giấc, trong căn phòng quen thuộc, đối mặt với thực tại, Flowin bỗng chốc thẫn thờ.

Chuyện khó hiểu gì đang diễn ra thế này?

Gã như sống hai cuộc đời, ban ngày là một tay bán đàn bình lặng quanh quẩn bên những thiết bị âm thanh, đêm đến lại hoá người tình, đắm chìm trong mộng đẹp cuồng si, trong một nơi ấm áp tựa như một mái nhà.

Giấc mơ này khiến Flowin bối rối, gã cảm giác bản thân như đang ngoại tình.

Cứ đêm đến người trong mộng kia lại xuất hiện trong vòng tay của gã, thân hình mảnh khảnh mềm mại.

Một thứ xúc cảm kỳ lạ xâm chiếm tất cả các giác quan Flowin, cái xúc cảm mà trước đây gã chưa bao giờ có.

Người đó mang cho gã cảm giác của một gia đình. Như thể cậu là tất cả những gì gã còn sót lại trên cõi đời này.

Nhưng người gã yêu là Porsche kia mà.

Vậy người trong giấc mộng này... là ai?

Cố gắng vùi đầu vào công việc để gác lại những ngổn ngang cảm xúc, vì chỉ cần thảnh thơi một chút thôi, đôi mắt nâu trầm cùng nụ cười rạng rỡ ánh dương của ai kia lại bao trùm lấy tâm trí gã.

Flowin không thể nhìn thấy được trọn vẹn những đường nét trên gương mặt người đó, cái gã nhận biết được chỉ là những hình ảnh mờ ảo nhạt nhoà.

Có đôi lúc gã nhầm tưởng người hằng đêm bản thân ôm lấy chính là Porsche, nhưng gã biết, cậu không phải.

Gã chỉ như một kẻ ở nhờ trong thân thể của người đàn ông si tình, bởi người trong mộng gọi gã là P'Pride.

Cái tên này, tại sao lại có phần quen thuộc?

Đã một tháng trôi qua kể từ sau cuộc gặp gỡ kỳ lạ ở nghĩa trang, tình trạng của Flowin vẫn không hề khá hơn.

Dẫu vậy, gã chẳng thấy mệt mỏi tí nào.

Con tim mới mẻ này một năm qua được cơ thể Flowin tiếp nhận rất tốt, tốt đến nỗi ngay cả thói quen hút thuốc trước đây không tài nào bỏ đi được liền có thể dứt điểm.

Khi xưa một ngày gã ít nhất cũng phải hút hai điếu, bây giờ Flowin thậm chí ngửi thấy mùi thuốc còn cảm thấy khó chịu. Kỳ lạ hơn nữa, gã bắt đầu khá thích cà phê.

Đối với Flowin lúc trước, cà phê có cũng được không có cũng chả sao, gã vẫn thích rượu hơn, nhưng giờ đây mỗi buổi sáng đều phải có một ly cà phê đen quánh.

Gã không hiểu nổi bản thân tại sao lại có hứng thú với thứ nước bản thân từng cho là chả ngon lành gì.

Rồi lại kể đến việc cứ liên tục mơ thấy cùng một người khiến Flowin không khỏi có linh cảm, rất có thể, người con trai kia có quan hệ gì đó với người đã hiến tim cho gã.

Mộng MịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ