Tiếng chuông báo thức đột ngột vang lên, Mile bật dậy toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Apo nằm bên cạnh vẫn còn đang say ngủ.
Anh thở dồn dập ngồi lại một lúc định thần, rồi đưa tay tắt đi điện thoại. Bình ổn được chút mới xoay người nhẹ nhàng bước xuống giường, tránh làm cho Apo thức giấc.
Đầu óc anh mông lung suy nghĩ, đánh răng rửa mặt, bất tri bất giác tự nhìn mình trong gương. Có chút hốc hác, có chút suy nhược.
Tuy vậy, gương mặt của người nhạc công trong giấc mơ giống anh đến tám chín phần. Có lý nào là lệ quỷ biến ra lừa anh không?
Cảm thấy giấc mơ này quá đỗi chân thực, Mile mang theo tâm trạng muốn cùng Apo lên chùa một chuyến hỏi xem sao.
Dù gì hôm hay cũng là chủ nhật, công việc bận rộn bấy lâu nay, cũng đã lâu anh không cùng cậu đi chùa làm công quả, sẵn tiện dịp này thỉnh về một đạo bùa cho an tâm.
Lúc Apo thức dậy thì Mile cũng vừa làm xong bữa sáng nhẹ cho cả hai, nhìn một bàn trứng ốp la cùng bánh mì và nước ép, cậu vui vẻ tiến đến hôn lên má anh rồi ngồi xuống cùng anh dùng bữa.
"Hôm nay đi chùa đi, cũng lâu rồi mình không đi làm công quả."
Apo đang nhai ngấu nghiến lát bánh mì, hai bên má phồng to như một chú sóc chuột chợt khựng lại.
Cậu đảo mắt nghiêng đầu nghĩ nghĩ gì đó, rồi cầm ly nước ép uống một ngụm, cố nuốt xuống bánh mì trong miệng.
"Hay là đi shopping đi, ngày khác đi chùa có được không? Hôm nay em muốn đi chơi cùng anh."
"Đi chùa xong về đi shopping cũng được mà. Chẳng phải lúc trước em cứ đòi đi chùa làm công quả nhưng anh bận quá không đi được. Giờ có thời gian rồi tranh thủ đi đi em."
Cặp mày sắc chợt nhíu lại, trong phút chốc nét mặt đáng yêu bỗng dưng tỏ vẻ bực bội. "Em không muốn đi chùa hôm nay. Anh đi chơi với em đi."
"Sao tự dưng em lại nổi nóng với anh? Em bị làm sao thế?" Mile khó hiểu hỏi lại.
"Sao là sao? Anh mới có sao. Nếu không đi shopping thì khỏi đi nữa." Apo cao giọng, đem ly nước ép uống sạch, đặt lại xuống bàn rồi đứng dậy đùng đùng bỏ đi vào phòng ngủ, không quên đóng sầm cửa lại.
Mile giật thót tim, choáng váng nhìn những hành động kỳ lạ của Apo. Cậu chưa bao giờ lớn tiếng với anh, cũng chưa bao giờ giận dỗi trẻ con với Mile như thế.
Chưa kể cứ nhắc đến đi chùa làm công quả, Apo lúc nào cũng hào hứng chuẩn bị mọi thứ lễ vật nhang đèn, Mile chỉ việc chở cậu đi mà thôi.
Phản ứng của Apo vừa lúc nãy quả thật rất lạ lùng, cứ như một người khác vậy.
Khoan đã, người khác?
Mile chợt cảm nhận một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Trực giác đang bắt anh nghĩ tới một khả năng vô cùng bất ổn.
Không đâu không thể nào. Apo của anh... chẳng lẽ...
Mile suy nghĩ một lúc, lấy điện thoại ra lên mạng thử tìm kiếm về một số hiện tượng kỳ dị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng Mị
SpiritualBoylove, linh dị, tâm linh, kinh dị, hư cấu, hài hước, rùng rợn, mờ ảo, huyền bí, ngọt ngào, nóng bỏng, yêu ma quỷ quái, kỳ nhân dị sĩ. Độc giả cân nhắc trước khi xem, ai sợ ma càng phải đọc. Tác giả : Tinkerpo ( @TinkerPo_1992 ) Vui lòng không re...