Búp Bê: Chương 2

244 34 29
                                    

Tiết trời dần vào cuối đông, những đợt gió lạnh thi nhau cuộn quanh trong không khí, khiến cho con người ta lười biếng chỉ muốn ủ ở trong nhà.

Apo cũng thế, cậu chẳng muốn đi đâu. Vật liệu cậu mua sẵn còn rất nhiều, Apo muốn nhân lúc thời tiết mùa đông như thế này, may cho Snowy mấy bộ trang phục ấm áp đẹp mắt, dù anh cũng chẳng cảm giác được nóng lạnh gì.

Thời gian này cũng là những ngày tháng cuối cùng cậu ở độ tuổi 15, chỉ cần bước sang năm mới thì thời gian của cậu được định trước chỉ còn tính bằng giờ.

Tất cả những gì bản thân muốn làm và đã hoàn thành, Apo đều lưu lại ở một tệp hồ sơ to, ở trong đó là tất cả những kỷ niệm cậu có thể để lại cho ba mẹ mình, bao gồm cả di chúc.

Có ai lại phải viết di chúc ở tuổi 15 như cậu không, thật buồn cười, vừa buồn, lại vừa cười chính mình số kiếp ngắn ngủi, còn chưa kịp báo hiếu, cũng không thể có được một mối tình trọn vẹn với người mình yêu.

Linh hồn già cỗi của Snowy đứng bên cạnh ngắm cậu xếp lại trang phục cho bản thể búp bê, nay đã có thêm chiếc khăn choàng ấm áp vòng quanh cổ.

Thật kỳ lạ, Apo bình sinh vốn là thể nhược yếu ớt, tay chân lúc nào cũng lạnh, ốm bệnh triền miên, nhưng Snowy tuy là linh hồn cũng không lạnh bằng cậu.

Apo thường hay nói người Snowy giống như tỏa ra hào quang màu vàng nhạt, rất ấm áp, có thể vì Snowy là linh hồn trăm tuổi nhưng lại là thiện hồn, nên tự khắc giống như một thiên thần hộ mệnh đến bảo vệ cho Apo.

Quả thật là như vậy, từ lúc ở bên cạnh Snowy, cậu không còn bị làm phiền bởi những linh hồn lang thang khác nữa, mỗi ngày Apo đều cảm thấy ấm áp dễ chịu.

Đặc biệt vào những ngày mùa đông như thế này, anh chẳng khác nào cái lò sưởi, hàn thể yếu ớt của Apo được anh cận kề cũng thấy thoải mái không ít.

Đến chiều, cậu cùng với mẹ đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ. Một người bạn lâu năm của chồng bà vừa ở nước ngoài về nhậm chức viện trưởng của một bệnh viện có tiếng lâu đời trong thành phố, ông đã ngỏ lời mời chuyển hồ sơ bệnh án của Apo đến để ông theo dõi.

Hai mẹ con bà ra ngoài vẫn là hình ảnh Apo ôm khư khư búp bê xinh đẹp vốn đã quá quen thuộc, mẹ cậu từ lâu đã không thắc mắc nữa.

Snowy bản thể búp bê được đội thêm một cái mũ vành thời trang, bên tai còn được gắn lên vòng khuyên bạch kim nạm đá lấp lánh, nằm trong vòng tay của Apo.

Kể ra từ trước tới nay Snowy dù có được truyền tay qua rất nhiều đời chủ nhân cũng chưa bao giờ được ăn vận thời trang như thế này.

Cả hai một người một búp bê diện đồ giống y hệt nhau, búp bê như một phiên bản thu nhỏ bộ trang phục Apo đang vận trên người.

Lúc Apo cùng với mẹ và Snowy đi ngang qua vườn hoa rộng lớn trước sảnh bệnh viện, một bóng người ẩn đằng sau cửa kính trên tầng hai của dãy phòng dành cho bệnh nhân chuyên khoa thần kinh nhìn xuống, dõi theo bọn họ.

Người này dáng người cổ quái, bề ngoài nhìn chẳng qua chỉ vừa độ bốn mươi nhưng ánh mắt tối tăm âm u, miệng méo mó thành một nụ cười ghê rợn, phát ra tiếng cười "khục khục" như quỷ dữ.

Mộng MịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ