CHƯƠNG 09: 1 MÉT

49 6 0
                                    

Đời này đôi khi phải tự tìm đường chết.

Jungkook vừa chạy về phía cổng LRM vừa nghĩ, đợi lát nữa nhìn thấy Cycle, rốt cuộc mình nên coi anh là Cycle, hay nên coi là...

Nhớ đến gương mặt kia của Kim Taehyung, chân của Jungkook lại bắt đầu run.

Cậu căn bản không sao hiểu được, nếu đối phương đã sớm biết Frost và Jeon là cùng một người, tại sao mỗi ngày vẫn tán gẫu với mình, tại sao còn muốn mời mình đi ăn cơm?

▬ Tôi dẫn cậu đi ăn cơm.

Ăn cơm.

Cơm chặt đầu ai mà nuốt trôi cho được?

Chẳng biết sao câu nói kia của Jeon Hae-in đột nhiên vang vọng trong đầu Jungkook —— "Anh tìm bồ chứ có phải tìm bố đâu."

Hiện tại thì có khác nào gạ chịch gạ phải bố đâu?

710m thật sự rất ngắn, ngắn đến mức cổng tòa nhà LRM đã gần ngay trước mắt.

Không có ai trông cổng.

Jungkook bắt đầu cầu nguyện mọi việc diễn ra hôm nay chỉ là ảo giác, khoảng cách 3m là ảo giác, Cycle nói đi ăn cơm cũng là ảo giác.

Đúng vậy, ảo giác.

Cậu sẽ đứng ở cổng khu LRM năm phút đồng hồ, năm phút nữa mà không ai tới thì cậu sẽ đi. Không, hai phút thôi, hai phút nữa mà không ai tới cậu sẽ đi ngay. Nghĩ như thế, Jungkook lại cảm thấy mình đứng ở cổng ra vào quá dễ thấy, cậu nhìn ngó xung quanh, nhanh chóng chạy đến trốn sau một thân cây.

Căng thẳng.

Vẫn chẳng có ai đi ra khỏi cổng.

Jungkook không tự chủ được mà rút bao thuốc lá ra khỏi túi quần.

"Cậu đang làm gì đấy."

Giọng nói trong điện thoại, vang lên ngay phía sau lưng.

Jungkook căng cứng cổ họng, theo bản năng nhét bao thuốc lá vào túi, rề rà xoay người lại —— Kim Taehyung đang đứng cách cậu 1m.

"À thì..." Jungkook cứng ngắc giơ tay lên, chỉ về phía cổng chính LRM: "Em đang đợi... ờmm ..."

Kim Taehyung nói: "Lên xe thôi."

Jungkook nhìn theo hướng ánh mắt Kim Taehyung ra hiệu, bên đường đối diện có một chiếc xe đang đỗ.

Từ nãy đến giờ Kim Taehyung vẫn đứng ở bên đường đối diện nhìn cậu à???

Khó thở.

Băng qua đường, Jungkook phiền phiền muộn muộn đi về phía cửa sau xe, vừa mới sờ vào, liền nghe thấy Kim Taehyung nói: "Ngồi đằng trước."

Jungkook ngồi vào ghế phụ mà ngỡ như bước lên đoạn đầu đài, hai tay không biết để đâu.

Kim Taehyung nhắc: "Đai an toàn."

Jungkook vội vàng thắt đai an toàn qua người.

Kim Taehyung hỏi: "Muốn ăn gì nào."

Ăn gì nào...

Đầu óc trống rỗng.

Địu má, chỉ hỏi mày muốn ăn cái gì thôi, có phải hỏi mày lý giải giáo trình thế nào đâu? Nghĩ nhanh lên nào... nghĩ nhanh... nhanh lên...

Khoảng cách - Taekook verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ