CHƯƠNG 43: SỐNG CHUNG

37 1 1
                                    

Trong hai kiểu thói quen ẩm thực Hàn và Tây, Kim Taehyung nghiêng về món Tây nhiều hơn; bàn về tài nấu nướng, món Tây nào anh cũng biết làm, nhưng gói mì vằn thắn thì lại là lần đầu tiên trong đời.

Còn Jeon thiếu gia đến nộm dưa chuột cũng ngại không muốn làm, thì lại càng không biết gói mì vằn thắn ra làm sao.

Lúc này cậu đang ngồi gập một chân trên bệ bếp, chân kia đong đa đong đưa, tay ôm điện thoại mà chỉ huy Kim Taehyung làm nhân vằn thắn: "Hành, gừng với tôm đều băm nhỏ, còn đập vào đấy một quả trứng gà..."

Kim Taehyung vừa băm nguyên liệu nấu ăn vừa bảo: "Đi lấy trứng gà qua đây." Rồi lại sợ Jungkook đến trứng cũng không biết để ở đâu, anh bổ sung thêm: "Trong tủ lạnh."

"Ok luôn." Jungkook nhảy khỏi bệ bếp, đi tới chỗ tủ lạnh lấy trứng gà, tiện tay đặt ở mép bệ, sau đó đọc tiếp hướng dẫn nấu ăn: "Bỏ hành, gừng với tôm băm nhuyễn vào âu thịt xay, rồi cho muối và trứng ——"

Chữ 'gà' còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, đã nghe 'bẹp' một tiếng, trứng gà lăn khỏi mép bệ bếp rồi rơi xuống đất.

Tan xương nát thịt, vô cùng thê thảm.

Kim Taehyung liếc mắt nhìn lòng đỏ và lòng trắng tung tóe trên mặt đất, sau đó giương mắt nhìn Jungkook.

Jungkook đọc được trong ánh mắt anh một ký hiệu: ?

Nó chỉ đơn giản là biểu thị sự nghi hoặc, nhưng dường như còn ẩn chứa một tia khiếp sợ khó nhận ra.

"Ờmm... trứng gà... biết lăn ha..." Jungkook hoàn toàn không hiểu mình đang nói gì luôn.

Trứng gà đương nhiên là biết lăn, Jungkook tự chửi mình, việc này còn phải làm thí nghiệm mới biết cơ à?

"... Ừ."

Jungkook luôn cảm thấy chữ "Ừ" này của Kim Taehyung còn có hàm ý khác.

Cậu đột nhiên hiểu được ánh mắt khiếp sợ ban nãy của anh, đó là sự khiếp sợ với trí thông minh của giống loài ăn hại...

"Gần đây em đang suy nghĩ một chuyện..." Jungkook vừa lấy giấy lau sàn nhà, vừa cố gắng nói lảng sang chuyện khác: "Phòng trọ em đang ở hiện nay có giá thuê rất cao, bắt đầu từ tháng sau ——"

Điện thoại đột nhiên đổ chuông, một dãy số lạ gọi tới.

"Em nghe điện thoại đã." Jungkook không kịp rửa tay, dùng một ngón tay sạch nhấn nút nghe và loa ngoài.

Trong điện thoại vọng ra một giọng nói của người Đức: "Xin chào, cho hỏi cậu có phải là Jeon Jungkook, người cho thuê căn phòng trọ ở số 16 đường Johannes Brahms không?"

"Đúng vậy, tôi đang tìm khách thuê nhà kế tiếp, thời gian là bắt đầu từ tháng sau. Hiện tại tôi đã không còn ở nơi đó nữa, nhưng vẫn có một ít đồ đạc chưa chuyển đi. Nếu như anh có cần gấp, tôi sẽ dọn luôn để anh chuyển vào từ tháng này." Jungkook ném tờ giấy lau lẫn vỏ trứng gà vào trong thùng rác: "Nếu anh rảnh thì chúng ta có thể hẹn ngày nào đó tới xem phòng... xin hỏi nên xưng hô với anh thế nào nhỉ?"

"Jonas." Người kia nghe nói có thể chuyển vào sớm thì rất vui vẻ: "Chiều mai hoặc chiều ngày kia khoảng 6h30 cậu có rảnh không?"

Khoảng cách - Taekook verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ