CHƯƠNG 46: CAPPUCCINO

39 1 0
                                    

Tim của Jungkook vọt lên tận cổ họng.

Biết ngay mà.

"Trong nhà xảy ra chuyện gì, em giải thích đi xem nào?" Kim Taehyung nói.

"Em, em chuyển đi..." Thấy mình thật sự đã chọc giận Kim Taehyung, trong lòng Jungkook có chút chột dạ, còn có chút vui mừng: "Không được à..."

Không được à?

Đương nhiên là không được!

Mỗi lần nhớ lại cảnh tượng khi vừa về đến nhà, Kim Taehyung cảm thấy không sao chịu đựng nổi.

Cảm giác khó chịu này lẽ ra không nên xuất hiện, trong các mối quan hệ trước đây, thứ anh xem trọng nhất chính là tự do và tôn trọng, thứ cần được đảm bảo nhất chính là không gian và thời gian riêng tư.

Jungkook trông thấy sắc mặt nặng trình trịch của Kim Taehyung, thế là dè dặt tỏ vẻ điếc-không-sợ-súng mà giải thích: "Trước khi đi em còn... còn giúp anh dọn dẹp... chẳng phải anh suốt ngày dặn em phải để đồ đạc về chỗ cũ à... thì em... thì em để hết về chỗ cũ cho anh rồi đó..."

Dọn dẹp?

Đặt tất cả bệ ngồi bồn cầu xuống mà là dọn dẹp hả?

Sắc mặt của Kim Taehyung càng thêm khó coi: "Em tự hào gớm nhỉ?"

"Đâu có đâu có..." Jungkook vội vàng nói lời khiêm tốn: "Đây đều là việc mà em phải làm... lần sau em sẽ tiếp tục cố gắng, tiếp tục cố gắng..."

Còn dám tiếp tục cố gắng?

Kim Taehyung bị chọc tức không hề nhẹ.

Anh đã quen với kiểu phương thức giao tiếp —— chấp nhận cái gì, không chấp nhận cái gì, cảm thấy thoải mái ra sao, cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào, song phương đều liệt kê thẳng thừng điều một hai ba bốn năm ra, nếu có thể tôn trọng lẫn nhau thì tiếp tục, không làm được thì chia tay.

Nhưng cái tên nhóc khốn nạn này, mặt thì rõ ràng xị ra không vui, nhưng hỏi tại sao lại không chịu nói, thả cho hai ngày tưởng rằng cậu đã bình tĩnh hơn, kết quả Jungkook lại ném thẳng vào mặt anh cảnh tượng "bái bai ngài nhé".

Rốt cuộc là Kim Taehyung anh đã đắc tội thằng nhóc khốn nạn này ở chỗ nào?

"Qua đây." Kim Taehyung trầm mặt nói.

"Anh, anh muốn làm gì?" Jungkook vốn dĩ đang đứng cách Kim Taehyung hai bước chân, lúc này liền vọt thẳng trốn ra sau xe đạp.

Trốn xong, cậu tự thấy hành động của mình quá mức ấu trĩ, thế là lại từ phía sau xe đạp vòng trở về, mò tới trước mặt Kim Taehyung, ngẩng cổ nói: "... Qua thì qua, tính làm gì em?" Dáng vẻ trông rõ vô tội.

"Rốt cuộc tôi đã chọc gì đến em? Để em phải đối xử với tôi như thế này?" Kim Taehyung đè giọng nói.

"Không làm gì cả... em có làm gì đâu?" Jungkook chớp chớp mắt, dáng vẻ không-tim-không-phổi khiến người ta cực kỳ tức giận.

Kim Taehyung nhìn cậu một lúc lâu ơi là lâu, cảm thấy chẳng biết làm sao với vị tiểu tổ tông này.

Nói chuyện tử tế thì tiểu tổ tông không phối hợp.

Khoảng cách - Taekook verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ