CHƯƠNG 35: MẸ CỦA NYC

40 4 0
                                    

Khu C, cách thời gian bắt đầu bài phát biểu khoảng năm phút đồng hồ.

Jungkook ngồi bên cạnh ông Jeon, cảm giác ông bô nhà mình từ-trong-đến-ngoài đều tỏa ra hương vị... hoài nghi cuộc đời một cách tang thương.

Ngắn ngủi có mấy chục phút không gặp, sao lại biến hóa lớn thế này...

"Ba ơi." Jungkook nghiêng đầu về phía ông Jeon, nhỏ giọng nói: "Công ty nhà mình bị gì rồi ạ?"

"Công ty có thể xảy ra chuyện gì được chứ?" ông Jeon tùy tiện mở sổ tay của buổi triển lãm, bộ dạng tỏ ra không muốn để ý đến Jungkook.

"Ồ." Jungkook suy nghĩ một chút rồi nói: "Ba này, năm giờ chiều nay con phải về trường học rồi, ăn trưa xong hai ba con mình lại tâm sự riêng một chút nhé?"

Chưa đạt thành nhận thức chung, không thể cứ đi như thế được.

Ông Jeon không ngẩng đầu lên, bảo rằng: "Một năm chẳng thấy anh gọi điện về nhà nhiều thêm được cuộc nào, hiện tại sắp đi thì lại muốn tâm sự? Có gì đâu để mà tâm với sự."

Hôm qua Jungkook mới được giáo sư Kim dạy rằng, phải cố gắng nói chuyện với nhau để giải quyết vấn đề, vì vậy thái độ của cậu tốt hơn rất nhiều so với trước đây: "Ba ơi, trước đây là do con không hiểu chuyện, ngày hôm nay chúng ta hãy bình tĩnh thảo luận với nhau, đồng thời cũng để giải quyết luôn vấn đề. Vừa nãy giáo sư của con tới làm câu chuyện bị gián đoạn, chúng ta đang nói đến ——"

"Đủ rồi." ông Jeon xua xua tay, giọng điệu hoàn toàn thiếu kiên nhẫn: "Ba không muốn nghe."

Thứ mà hiện tại ông Jeon không muốn thảo luận nhất, chính là vấn đề tính hướng của con trai mình. Bốn chữ không muốn nghe thấy nhất, chính là "giải quyết vấn đề".

Giải quyết vấn đề...

Sống năm mươi năm, lần đầu tiên ông Jeon ý thức được rằng, bản thân có lẽ đã mắc phải vấn đề tâm lý.

Hỏi thăm nửa ngày trời, con trai chẳng bị làm sao cả, người bị làm sao chính là ông đây này.

Sau khi về nước, rốt cuộc có nên liên hệ với mấy vị bác sĩ tâm lý kia không nhỉ?

Tầm mắt của ông Jeon rơi xuống cuốn sổ tay, nhưng căn bản chẳng xem được gì.

Jungkook còn muốn nói gì đó, ông Jeon đè thấp giọng, buồn bực nói: "Jungkook con im lặng một chút được không? Chuyện của con... ba cần phải suy nghĩ thêm."

Suy nghĩ thêm, đây là câu gần nghĩa với "đồng ý" nhất mà Jungkook nghe được từ ông Jeon.

Thấy chuyển biến tốt thì phải dừng, Jungkook tự nhủ chính mình, cứ từ từ thôi, phải chậm mà chắc.

Xem ra sếp Kim nói rất đúng, phải từ từ tìm hiểu, phải thường xuyên hỏi ông ấy rằng tại sao, phải luôn miệng hỏi ông ấy nghĩ thế nào...

Biết đâu ông ấy sẽ đồng ý suy nghĩ thêm cũng nên?

Sếp Kim quả nhiên anh minh thần võ, thiên thu vạn tuế.

10h, Kim Taehyung chính thức bắt đầu bài phát biểu.

Tuy rằng số lượng người ở đây vượt xa sĩ số trong lớp, người ở trong hội trường và người đứng xem bên ngoài cũng không phải là sinh viên, thế nhưng Jungkook vẫn cảm giác anh có thể khống chế được toàn bộ hội trường.

Khoảng cách - Taekook verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ