Tiếng nhạc disco vang lên chói tai khắp phòng, dưới ánh đèn lấp lánh mê li, nam nam nữ nữ trẻ tuổi mặc sức dùng cơ thể mình nhảy múa.
Trong không khí ngập tràn mùi thuốc lá và rượu, khí tức ái muội không ngừng bao phủ các ngóc ngách tối tăm.
Đinh Trình Hâm nhìn đồng hồ đeo tay, gương mặt mang theo tươi cười vẫy tay tạm biệt mọi người.
Đừng hiểu lầm, cậu không phải là ở nơi này tìm hoan, uống rượu với khách hàng là một phần công việc của cậu.
Dạ Mị, là hộp đêm có quy mô lớn nhất thành phố S, mà Đinh Trình Hâm không nghi ngờ gì chính là chiêu bài sống của Dạ Mị, khách hàng chịu chi tiền trên người cậu nhiều không đếm xuể.
Ngoài gương mặt tuyệt thế dung nhan kia, kỹ năng nói chuyện thuần thục cùng thân thiết cũng giúp cậu thành công hòa mình vào với khách hàng, nhã mà không tầm thường, khí chất khiến người khác vô cùng mê muội.
Quay trở lại phòng nghỉ, Đinh Trình Hâm tẩy đi lớp trang điểm yêu diễm dày nặng trên mặt, lộ ra diện mạo vốn dĩ thanh tú của cậu.
Cả ngày mệt mỏi khiến cậu còn chẳng muốn thay quần áo, cả người trực tiếp nằm liệt trên giường.
"Cốc cốc."
Theo sau tiếng gõ cửa, Hạ Tuấn Lâm mang một cái khay đi vào.
Thấy Đinh Trình Hâm không thèm để ý, Hạ Tuấn Lâm cũng không nói gì, chỉ yên lặng đặt bát canh đậu hũ vẫn còn bốc khói trên khay xuống đầu giường cậu.
"Ăn một chút rồi ngủ, không thì không tốt cho dạ dày đâu."
Một hồi lâu, Đinh Trình Hâm mới chậm rãi từ trên giường bò dậy, làm cho có mà đút vào trong miệng hai miếng.
Hạ Tuấn Lâm bất đắc dĩ, nhưng mà ăn một chút cũng vẫn tốt hơn.
"Tiên sinh gần đây có việc kinh doanh đang đàm phán ở thành phố S, chắc là sẽ tranh thủ thời gian qua đây gặp anh."
Động tác trên tay Đinh Trình Hâm rõ ràng đông cứng lại, trên mặt không thấy được tia vui vẻ nào.
"Biết rồi....."
"Còn có Tiểu Nghiêm tổng, anh ta nhờ tôi nói với anh là tối mai đến chỗ cũ tìm anh ta."
Đinh Trình Hâm khẽ nhíu mày, biểu tình có chút bất mãn.
Nghiêm Hạo Tường không phải không biết ngày mai là chủ nhật, vì sao cứ phải vào thời gian này tìm cậu?
"Nói với anh ta tôi không có thời gian."
Đinh Trình Hâm bực bội ném cái muỗng sang một bên, xoay người đem bản thân vùi vào trong chăn.
Hạ Tuấn Lâm thu dọn xong chén bát liền ra ngoài, dù sao thì hắn cũng chỉ là người chuyển lời, không có tư cách quản chuyện giữa bọn họ.
Ngày hôm sau, Đinh Trình Hâm gọi một chiếc taxi quay về thị trấn nhỏ, hôm nay cậu không tới tiệm hoa trước mà trực tiếp trở về nhà.
Lưu Diệu Văn hiếm khi trở về được một lần, nhất định phải làm nhiều món hắn thích.
Gần trưa, Lưu Diệu Văn kéo một chiếc vali màu đen, phong trần mệt mỏi vội vàng trở về, vừa đến cửa nhà hắn liền nén không được vui vẻ mà gọi vọng vào trong nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa hồng trong tay [All Hâm]
FanfictionTên gốc: 掌中玫瑰 Tác giả: 饭团儿 Nguồn: lofter Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác.