"Thoải mái không?"
"Cậu cảm thấy sao."
"Chờ ngày này lâu lắm rồi nhỉ, Lý tiên sinh."
"Ừ."
Lý Thiên Trạch không bày tỏ ý kiến gì mà cười cười, giơ chai bia trong tay lên chạm với cậu một cái.
Gió trên sân thượng có chút lớn, thổi vạt áo khoác bay phấp phới, chỉ là một chút này cũng không ảnh hưởng gì đến hứng thú của hai người.
Đinh Trình Hâm uống một ngụm bia trong tay, có chút mệt mỏi dựa vào lan can, như lơ đãng hỏi.
"Tôi vẫn rất tò mò, Lý tiên sinh lúc trước sao lại nhận định tôi là người hợp tác cùng."
"Trực giác."
Lý Thiên Trạch cơ hồ buột miệng nói ra, không chút do dự.
"Ánh mắt sẽ không gạt người, trong mắt cậu.....vĩnh viễn rực cháy ngọn lửa không cam lòng, một loại khát vọng dã tâm phá tan lao tù."
"Giống anh phải không?"
Lý Thiên Trạch nhướng mày, nghiêng đầu đối diện với biểu tình vô tội của của người kia, nhẹ giọng nói.
"Cậu đã nói như vậy, cũng không phải không có khả năng."
Đinh Trình Hâm bĩu môi, ngẩng đầu nhìn lên trời, một đàn chim nhạn từ chân trời bay qua, cuối cùng biến mất trong đám mây.
"Nếu như thứ anh muốn đã thực hiện được rồi, Lý tiên sinh cũng nên thực hiện lời hứa đi chứ."
"Đương nhiên, tôi đã phân phó thủ hạ đi làm rồi."
"Là....sao?"
Đinh Trình Hâm đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, bọn họ rõ ràng còn chưa bàn bạc kế hoạch, Lý Thiên Trạch lại nói hắn đã phân phó người đi làm rồi.
Lý Thiên Trạch ý vị không rõ nhìn cậu một cái, giọng nói mềm mại nhưng nghe lại có chút lãnh khốc.
"Thì để cho bọn họ tàn sát lẫn nhau là được, tiết kiệm thời gian lại tiết kiệm sức lực."
Đinh Trình Hâm soạt một cái đứng thẳng lên, hai tay dùng sức túm vạt áo hắn, trên mu bàn tay nổi gân xanh, đủ thấy được giờ phút này cậu không hề bình tĩnh.
"Anh đã nói chuyện đó cho Hạ Tuấn Lâm rồi? Tôi không phải đã nói tôi cần suy xét rồi sao, anh dựa vào cái gì không được sự đồng ý của tôi đã tự mình chủ trương! Anh có biết làm như vậy sẽ gây ra hậu quả gì không!"
Lý Thiên Trạch không phản kháng, lạnh lùng liếc cậu một cái.
"Tôi biết cậu đang do dự cái gì, nhưng Đinh Trình Hâm, đừng quên bọn họ đã đối xử với cậu thế nào...."
Đinh Trình Hâm nhíu mày, không biết nên phản ứng ra sao, cậu buông lỏng tay, nhất thời cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra.
Lý Thiên Trạch khẽ thở dài, ngửa đầu dốc hết chai bia vào trong miệng.
"Cậu bây giờ đi, có lẽ có thể nhìn mặt bọn họ lần cuối trước khi chết."
Lời Lý Thiên Trạch vừa dứt, Đinh Trình Hâm liền lao nhanh ra ngoài.
Cậu muốn báo thù, muốn rời đi, nhưng tuyệt đối không phải dùng loại phương pháp này, tận dụng nỗi đau của người khác để đạt được mục đích.
Huống hồ chuyện này đối với Hạ Tuấn Lâm mà nói quả thực quá tàn nhẫn, tín ngưỡng trong nháy mắt sụp đổ, ngươi cho rằng hắn là vị thần đã cứu rỗi ngươi, không ngờ tới hắn lại chính là ác ma đã tự tay kéo ngươi xuống địa ngục.
Dưới sự sụp đổ và kích động, Hạ Tuấn Lâm tuyệt đối có khả năng nổi lên sát tâm, nhưng Trương Chân Nguyên lăn lộn lâu như vậy cũng không phải ăn chay, kết quả cuối cùng tám chín phần là lưỡng bại câu thương.
Đinh Trình Hâm không nói được cảm xúc của mình là gì, rõ ràng bản thân cậu hẳn nên hi vọng bọn họ đi chết đi, nhưng trong lòng không biết vì sao lại vô cùng ngột ngạt.
Đinh Trình Hâm vẫn tới chậm một bước, lửa đỏ dữ dội bao vây Dạ Mị, tiếng còi xe cùng tiếng kêu cứu hỗn loạn.
Ánh lửa chiếu rọi vào gương mặt cậu, tay chân Đinh Trình Hâm nhất thời tê dại, trong đầu nổ ầm một tiếng.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, cái nơi cầm tù cậu, nhục nhã cậu, nơi tội lỗi uy hiếp cậu cứ như vậy biến mất trong ngọn lửa, phảng phất như tất cả đều chỉ là một giấc mơ.
Đinh Trình Hâm không biết vì sao lại dừng lại ở vườn hoa bên kia, đúng lúc phát hiện Hạ Tuấn Lâm hơi thở thoi thóp.
"Hạ Tuấn Lâm...?"
Hạ Tuấn Lâm dựa vào cột đá cẩm thạch, trên người có mấy vết thương không rõ nông sâu, cỏ bên cạnh đã sớm bị máu nhiễm đỏ.
Nghe thấy âm thanh, Hạ Tuấn Lâm miễn cưỡng nâng mí mắt lên, nhìn thấy người xinh đẹp kia đang chạy về phía mình, khóe miệng hơi cong lên.
Không ngờ, trước khi tôi chết vẫn còn gặp được anh, thực sự quá tốt rồi....
"Cậu sao rồi?"
Đinh Trình Hâm đỡ vai hắn, vẻ mặt lo lắng xem xét vết thương trên người hắn.
Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng vứt bỏ được hết trói buộc, lớn gan nắm lấy tay Đinh Trình Hâm, chỉ là xúc cảm lạnh lẽo khiến Đinh Trình Hâm không nhịn được rùng mình một cái.
Hắn khẽ lắc đầu với cậu, chịu đựng đau đớn nói.
"Không có tác dụng đâu, đã chảy quá nhiều máu rồi, nhưng Đinh ca, tôi rất hạnh phúc, tôi cuối cùng cũng được nắm tay anh rồi...."
Đinh Trình Hâm ngẩn người, Đinh ca là xưng hô trong những ngày mà Hạ Tuấn Lâm diễn kịch với cậu đã gọi, một tiếng này khiến cậu cảm giác như đã trải qua mấy đời.
Hạ Tuấn Lâm cười cười, sau đó tiếp tục nói.
"Đinh ca, những ngày tháng đó tôi thực sự rất hạnh phúc, thật đó, quan tâm của tôi đối với anh trước nay đều không phải là nhiệm vụ, đó là vì.....tôi thích anh. Tôi từng cho rằng câu nói này cả đời tôi sẽ không thể nói ra được, cho đến hôm nay.... Ha, Đinh ca, anh cũng cảm thấy tôi rất buồn cười nhỉ, vì kẻ thù của mình mà liều nửa cái mạng, tôi có lỗi với những người vô tội kia, tôi càng có lỗi với ba mẹ mình...."
Vừa nói, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống tay Đinh Trình Hâm, cậu lúc này mới phát hiện Hạ Tuấn Lâm đã khóc.
"Nhưng không sao, tôi cầm dao đâm vào tim hắn, một mồi lửa đốt cháy tâm huyết của hắn. Đinh ca, tôi có phải rất giỏi không?"
Đinh Trình Hâm không nói gì, trong lòng cảm thấy ngũ vị tạp trần, chỉ có thể lẳng lặng nắm chặt tay hắn.
Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được sức mạnh truyền tới trên tay, mang theo vệt nước mắt trên mặt cười cười.
"Đinh ca, quên hết quá khứ, tiếp tục sống cho tốt nhé...."
Dùng toàn bộ sức lực nói hết câu cuối cùng xong, tay Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng vô lực buông xuống.
Một khắc cuối cùng trước khi chết chính là những khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi không nhiều trong cuộc đời hắn, hắn mang theo tình yêu vui vẻ đi đến cái chết.
Cơ thể Đinh Trình Hâm run lên, nước mắt vô thanh từ hốc mắt cậu rơi xuống.
Hạ Tuấn Lâm, tạm biệt.....
Thời điểm Đinh Trình Hâm nhận được điện thoại của bệnh viện là khi vừa thu xếp cho thi thể của Hạ Tuấn Lâm xong.
Nghe thấy ồn ào phía đầu dây bên kia chỉ cảm thấy đau đầu, loáng thoáng nghe được cái gì "người già", "phòng cấp cứu", "Tiểu Trình".
Đinh Trình Hâm động động cổ có chút mỏi, lái xe đi về hướng bệnh viện.
Đinh Trình Hâm vừa đến bên ngoài phòng bệnh đã thấy bà nội ngồi khóc trong nước mắt, cảm giác áy náy trong lòng lại càng thêm mãnh liệt.
"Tiểu Trình! Là Tiểu Trình phải không! HuHu..."
Bà nội nhìn thấy Đinh Trình Hâm thì như nhìn thấy cái cọc, khóc chạy về phía cậu, Đinh Trình Hâm vội vàng đỡ bà lên.
"Bà....."
"Bọn họ nói....Bọn họ nói Tiểu Chân sẽ chết, bọn họ gạt người có đúng không, Tiểu Chân của bà, Tiểu Chân của bà sao lại không cần bà nữa chứ."
Đinh Trình Hâm mím môi, chỉ vỗ vỗ lưng bà an ủi, yết hầu nghẹn lại.
"Cậu là...Đinh Trình Hâm nhỉ."
Bác sĩ từ trong phòng bệnh đi ra, dùng ánh mắt xem xét đánh giá nhìn Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm giao bà cho người giúp việc đi theo, hít một hơi sâu sau đó đáp.
"Là tôi."
"Bệnh nhân sắp không xong rồi, nhắc tên cậu muốn gặp."
Bước chân Đinh Trình Hâm có chút nặng nề, nhưng vẫn đi vào.
Như lời Hạ Tuấn Lâm nói, tim Trương Chân Nguyên có một vết dao trí mạng, trên người là vết bỏng.
"Cục cưng...."
Nghe thấy xưng hô quen thuộc, biểu tình Đinh Trình Hâm lạnh nhạt, nhưng môi dưới run rẩy đã bán đứng cảm xúc của cậu.
"Trương Chân Nguyên, tất cả đều là do anh tự tìm."
Trương Chân Nguyên hô hấp mỏng manh, từ trong cổ họng phát ra một tiếng giống như thở dài.
"Xin lỗi...."
"Không cần xin lỗi, nếu như có thể, tôi càng hi vọng người giết anh hôm nay là tôi."
Trương Chân Nguyên miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, nhưng nụ cười kia thực sự quá khổ.
"Cục cưng, tôi thường hay nghĩ, nếu như chúng ta dùng phương thức bình thường gặp nhau, chúng ta có thể sẽ...."
"Sẽ không."
Trả lời quá mức kiên định, Trương Chân Nguyên đã không còn phân rõ được trái tim đau là bởi vì bị dao đâm bị thương hay là vì sự tuyệt tình của Đinh Trình Hâm.
"Tôi....khụ khụ....tôi có thể hỏi em một câu cuối cùng không?"
Đinh Trình Hâm chỉ nhìn hắn, không lên tiếng.
"Em có từng yêu tôi chưa, cho dù là một khoảnh khắc...."
Đinh Trình Hâm rũ mắt, mặc cho hốc mắt đã đỏ ửng lên, nhưng ánh mắt lại vẫn lạnh băng như cũ, miệng chậm rãi nói ra hai chữ.
"Chưa từng."
Những đường ziczac trên máy điện tâm đồ biến thành một đường thẳng, Trương Chân Nguyên kết thúc cuộc đời vừa đáng hận vừa đáng thương của hắn.
"Cục cưng, bản thân sự ấm áp xung quanh tình yêu có thể phóng đại vô hạn cho nhau, không cần nhiều lời, hi vọng tất cả mọi điều tốt đẹp đều sẽ thiên vị em, bình an suôn sẻ."
Chúng ta gần nhất, lại chẳng cách nào ôm nhau.Nay Tường Hâm đã làm tui rất vui nên tui lên đăng chương mới 😆 Tui đu cp cơ mà chắc do già rồi nên bình thường cũng chỉ thấy à tụi nhỏ tương tác đang yêu ghê, mà nay nhỏ Tường làm tui ngồi cười như con dở, tự nhiên thấy trẻ lại cái hồi cấp 3 đu idol Kpop ấy, thấy 1 cái ảnh mới là cũng hú hét lên với lũ bạn rồi =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa hồng trong tay [All Hâm]
FanfictionTên gốc: 掌中玫瑰 Tác giả: 饭团儿 Nguồn: lofter Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác.